199 Tệ, Một Bài Học Về Quy Tắc
Chương 1
Tôi đặt một gói chăm sóc da cơ bản trên mạng, giá nhóm mua là 199 tệ.
Làm xong ra quầy thanh toán, lễ tân đưa cho tôi một hóa đơn… gần hai vạn.
“Buổi chiều nay, mẹ chồng của chị có đến làm trọn gói chống lão hóa, nói là chị sẽ thanh toán giúp.”
“Mẹ chồng tôi?”
“Vâng, bà ấy bảo chị rất hiếu thảo, đã nói trước với chị rồi.”
Tôi còn chưa kết hôn, lấy đâu ra mẹ chồng.
“Bà ta còn ở đây không?”
“Đang ngồi phòng nghỉ uống trà ạ.”
Tôi đi thẳng vào, đứng trước mặt bà ta, bấm gọi 110.
“Alo, có người mạo danh thân phận của tôi để lừa đảo tại một spa.”
Không ầm ĩ, không cãi vã. Nhưng đã là quy trình pháp luật, thì một bước cũng không thiếu.
Tôi mua trên mạng một voucher trải nghiệm của một spa, gói chăm sóc cơ bản giá 199 tệ.
Cửa hàng nằm trong một tòa nhà văn phòng ngay trung tâm thành phố, mặt tiền trang trí khá sang, cửa kính dán chữ vàng “Trung tâm chống lão hóa quốc tế Duyệt Dung”. Đánh giá online khá tốt, điểm gần 4.9, lại gần công ty, tranh thủ giờ nghỉ trưa đến làm một buổi cũng tiện.
Tôi đặt lịch lúc hai giờ chiều. Xin nghỉ hai tiếng, tự lái xe qua. Lễ tân là một cô gái nhỏ tuổi, rất nhiệt tình, rót trà hoa cho tôi, đưa tôi điền thông tin cơ bản, rồi dẫn vào phòng chăm sóc riêng.
Người làm mặt cho tôi là một cô gái hơn hai mươi, tay nghề ổn, chỉ là hơi nhiều chuyện. Lúc thì hỏi tôi làm nghề gì, lúc thì hỏi tôi sống ở đâu, lúc lại hỏi tôi thường dùng mỹ phẩm gì. Tôi trả lời qua loa, phần lớn thời gian chỉ nhắm mắt, muốn yên tĩnh nằm một tiếng cho xong.
Làm xong, da mặt sạch thoáng, đúng là dễ chịu hơn nhiều. Cô ấy giúp tôi bôi dưỡng da, khen một câu “da chị nền đẹp thật”, rồi rời đi. Tôi chỉnh lại tóc, cầm túi, ra quầy thanh toán.
Quầy có hai cô lễ tân, một người đang nghe điện thoại, một người gõ máy tính. Tôi bước tới, gõ nhẹ lên bàn.
“Cho tôi thanh toán. Gói chăm sóc cơ bản, đặt lúc hai giờ, mua theo nhóm.”
Cô đang gõ máy ngẩng lên nhìn tôi một cái, lại cúi xuống kiểm tra, rồi ngẩng lên lần nữa, biểu cảm có chút… khó nói.
“Chị là… cô Thẩm?”
“Đúng.”
“Gói cơ bản là 199 tệ. Nhưng…” cô ấy do dự một chút, xoay màn hình về phía tôi, như muốn tôi nhìn rõ con số, “bên chị còn một khoản phát sinh cần thanh toán cùng.”
Tôi cúi xuống nhìn. Trên màn hình là mấy dòng chi tiết, dòng cuối cùng viết: tổng cộng 19.800 tệ.
“Gần hai vạn?” Tôi nhíu mày. “Cái gì vậy?”
“Là thế này, cô Thẩm.” Giọng cô lễ tân trở nên cực kỳ khách sáo, kiểu khách sáo có chút dò xét, “Chiều nay có một người phụ nữ đến, nói là mẹ chồng của chị. Bà ấy làm trọn gói chống lão hóa, giá gốc hơn ba vạn, đang có ưu đãi còn 19.800. Bà ấy nói chị sẽ thanh toán, còn bảo đã nói trước với chị rồi.”
Tôi nhìn cô ấy, không nói gì.
“Sau khi làm xong, bà ấy vẫn đang ở phòng nghỉ đợi chị, nói là muốn gặp chị trực tiếp.” Giọng cô lễ tân càng nhỏ lại, “Bà ấy nói là mẹ chồng chị, nên bọn em cũng không nghĩ nhiều…”
“Mẹ chồng tôi?” Tôi lặp lại ba chữ đó, chậm rãi.
“Đúng.”
“Tôi còn chưa kết hôn, lấy đâu ra mẹ chồng?”
Sắc mặt cô lễ tân lập tức thay đổi. Cô bên cạnh cũng vừa cúp máy, ghé lại nhìn màn hình, hai người liếc nhau một cái.
“Nhưng vị đó nói…” cô còn lại lên tiếng, giọng còn nhỏ hơn, “Bà ấy nói chị là con dâu của bà ấy, còn bảo chị rất hiếu thảo, nhất định sẽ đến trả tiền. Bà ấy nói đã nói trước với chị rồi, nên bọn em…”
“Thế là các cô tin luôn?” Giọng tôi không lớn, nhưng rõ ràng không dễ nghe, vì cả hai cô đều theo phản xạ lùi lại một chút.
“Bà ta còn ở đây không?” tôi hỏi.
“Còn… còn ở phòng nghỉ uống trà.”
“Dẫn tôi qua đó.”
Cô lễ tân chần chừ một chút, rồi bước ra khỏi quầy, dẫn tôi đi qua một hành lang, dừng trước cửa phòng nghỉ cuối dãy. Cô gõ cửa, rồi đẩy vào.
Phòng nghỉ không lớn, có hai ghế massage và một bộ sofa nhỏ.
Trên sofa ngồi một người phụ nữ chừng hơn năm mươi, tóc uốn xoăn nhỏ, mặc váy đỏ sẫm, cổ đeo dây chuyền vàng sáng chói, tay còn đeo vòng ngọc.
Bà ta cầm tách trà, bắt chéo chân, vừa uống vừa lướt điện thoại. Trên bàn trước mặt là đĩa bánh quy đã ăn dở.
Thấy tôi bước vào, bà ta ngẩng đầu, liếc tôi từ trên xuống dưới, rồi đặt tách trà xuống, nở nụ cười niềm nở.
“Ôi, con đến rồi à? Ta đợi con lâu lắm rồi.”
Giọng bà ta lớn, cố tình tỏ ra thân thiết, như thể hai người rất quen.
Tôi đứng ở cửa, không bước vào.
“Bà là ai?”
Nụ cười của bà ta cứng lại trong tích tắc, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
“Đứa nhỏ này, nói chuyện kiểu gì thế? Ta là mẹ chồng con mà.”
“Tôi không quen bà.”
“Ôi chao, trí nhớ con kém quá.” Bà ta đứng dậy, phủi vụn bánh trên váy, tiến về phía tôi hai bước. “Ta là mẹ của chồng con, chồng con tên là… là…”
Bà ta khựng lại, mắt đảo liên tục, như đang cố vớt vát một cái tên.
“Trương Vĩ?” Tôi thuận miệng nói.
“Đúng đúng đúng, Trương Vĩ!” bà ta vỗ tay, cười tươi hơn, “Con xem, chẳng phải con nhớ đó sao.”
“Tôi không quen ai tên Trương Vĩ.” Tôi nói, giọng bình thản. “Cũng không quen bà. Bà mạo danh tôi tiêu xài ở đây 19.800 tệ, đó là lừa đảo.”
Hai chữ “lừa đảo” vừa rơi xuống, không khí trong phòng nghỉ lập tức đổi khác.
Nụ cười trên mặt bà ta biến mất hoàn toàn, thay bằng vẻ bị xúc phạm. Bà chống nạnh, giọng vọt lên the thé.
“Con bé này ăn nói khó nghe thế? Lừa đảo cái gì? Con trai tôi đang qua lại với cô, tôi đã nói trước với cô rồi, cô đến làm mặt tiện thể thanh toán luôn cho tôi, chuyện này chẳng phải bình thường sao? Không muốn trả thì nói không trả, bày đặt lừa đảo!”
“Con trai bà là ai?”
“Trương Vĩ!”
“Trương Vĩ là ai?”
“Là con trai tôi!”
“Tôi không quen con trai bà. Tôi độc thân, không bạn trai, không chồng, càng không có mẹ chồng.” Tôi nói từng chữ một, rõ ràng. “Từ đầu đến cuối, bà đều đang nói dối.”
Bà ta há miệng, rồi lại ngậm lại.
Biểu cảm thay đổi liên tục, từ ngang ngược sang chột dạ, rồi từ chột dạ chuyển sang bực bội, cuối cùng dừng lại ở kiểu mặt dày lì lợm.
“Thế cô muốn sao?” Bà ta ngồi phịch xuống sofa, khoanh tay, giọng trở nên ngang ngạnh. “Dù gì tôi cũng đã làm xong rồi, cô nói không trả là không trả à? Đồ của người ta dùng hết lên mặt tôi rồi, cô bảo tôi lấy gì trả?”
“Ai dùng thì người đó trả.”
“Bà làm thì bà tự trả.”
“Tôi không mang nhiều tiền như vậy!”
“Đó là vấn đề của bà, không phải của tôi.”
Bà ta trừng tôi một cái, rồi quay sang cô lễ tân đứng ở cửa, giọng lập tức đổi sang tội nghiệp.
“Cô gái à, cô xem thái độ của nó kìa. Tôi nói với nó bao nhiêu lần rồi, nó cũng đồng ý hết, giờ lại không nhận. Tôi làm xong hết rồi, các cô không thể để tôi làm không được chứ?”
Cô lễ tân bị kẹp giữa hai bên, tiến thoái lưỡng nan, nhỏ giọng nói:
“Hay là… hai bên thương lượng lại một chút?”
“Không có gì để thương lượng.” Tôi lấy điện thoại ra xem giờ. “Hoặc bà ta trả tiền ngay, hoặc cửa hàng chịu khoản này, hoặc tôi báo cảnh sát.”
“Báo cảnh sát?”
Người phụ nữ bật dậy khỏi sofa, giọng chói tai như cào kính.
“Báo cái gì mà báo? Cô báo cái gì? Tôi nói cho cô biết, cô đang vu khống! Con trai tôi mà biết, nó không tha cho cô đâu!”
“Con trai bà là ai?” Tôi hỏi lại lần nữa.
Bà ta cứng họng.
Đúng lúc đó, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Một người đàn ông mặc vest xanh đậm bước nhanh vào, tầm hơn ba mươi tuổi, tóc chải bóng loáng, trước ngực đeo bảng tên màu vàng, trên đó ghi “Quản lý vận hành Triệu Chí Viễn”.
“Chào chị, chào chị, tôi là quản lý vận hành của cửa hàng, họ Triệu.”
Vừa vào, anh ta đã cúi đầu cười, đưa tay ra định bắt tay tôi.