Bạn Thân Cướp 1,2 Triệu, Tôi Lật Bài 12 Triệu

Chương 2



03

Về đến nhà, bố mẹ đã ngồi sẵn trong phòng khách, sắc mặt nặng nề.

Thấy tôi bước vào, mẹ lập tức đứng dậy, kéo tay tôi, nhìn từ trên xuống dưới.

“Tô Tình, con không sao chứ? Bố mẹ lo chết đi được.”

“Con có thể có chuyện gì chứ.” Tôi cười nhẹ, đặt thùng đồ xuống.

Bố thở dài:

“Bố mẹ vừa nhận được điện thoại của mẹ Trần Hiểu Mạn.”

Tôi nhướng mày, không cần đoán cũng biết bên kia nói toàn lời khó nghe.

Quả nhiên, mẹ tức đến đỏ mặt:

“Cái bà đó vòng vo khoe con gái bà ta trúng hơn 1.000.000 tệ, nói nào là đổi nhà lớn, mua xe xịn. Xong còn giả vờ quan tâm hỏi con thế nào, rồi bảo nếu con không có chỗ đi thì có thể đến nhà họ làm giúp việc, mỗi tháng trả 3.000 tệ.”

“Đây chẳng phải là sỉ nhục trắng trợn sao? Mẹ đã mắng thẳng vào mặt bà ta rồi!”

Mẹ càng nói càng bực:

“Con gái mẹ dù có đi xin ăn, cũng tuyệt đối không đến nhà họ mà nhìn sắc mặt người khác!”

Bố ở bên cạnh gật đầu:

“Đúng vậy, loại người gì không biết! Trước đây nhìn còn tưởng thật thà, ai ngờ lại như vậy. Tô Tình, con đừng buồn, loại bạn này cắt đứt cũng chẳng đáng tiếc.”

Nhìn bố mẹ vì tôi mà tức giận như vậy, lòng tôi ấm lên.

Đây mới là nhà.

Là nơi vững chắc nhất.

“Bố, mẹ, con không buồn.” Tôi lấy tấm vé trúng 12.000.000 tệ ra, đặt trước mặt họ. “Bởi vì người nên buồn… không phải con.”

Bố mẹ cùng sững người.

Họ cầm tấm vé lên, rồi nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi hoặc.

“Cái này là…”

“Con trúng.” Tôi nói rất bình thản. “12.000.000 tệ.”

Phòng khách rơi vào im lặng tuyệt đối.

Vài giây sau, là tiếng hít sâu liên tiếp.

Tay mẹ run lên, chỉ vào tấm vé rồi lại chỉ vào tôi, nói không thành câu:

“Mười… mười hai triệu?”

Bố bình tĩnh hơn một chút, đẩy kính, cúi sát kiểm tra tấm vé, rồi mở điện thoại tra kết quả.

Khi xác nhận xong, ông đập mạnh vào đùi, mặt đỏ bừng vì kích động.

“Thật! Tô Tình! Là thật! Con thật sự trúng rồi!”

Mẹ lúc này mới hoàn hồn, ôm chầm lấy tôi, vừa khóc vừa cười.

“Tốt quá! Tốt quá rồi! Con gái mẹ đúng là có phúc! Ông trời có mắt!”

Không khí u ám ban nãy, trong nháy mắt tan sạch.

Cả căn phòng tràn ngập niềm vui.

Đúng lúc đó, anh trai Tô Dương tan làm về, vừa bước vào đã cảm nhận được bầu không khí khác lạ.

“Chuyện gì vậy? Nhặt được tiền à?”

Mẹ cười, lau nước mắt, đưa tấm vé cho anh:

“Em gái con, mang về cho nhà mình cả một núi vàng!”

Tô Dương nhìn tấm vé, dù đã nghe tôi nói trước đó, nhưng tận mắt thấy vẫn không giấu nổi kích động.

“Được đấy Tô Tình, giấu nghề ghê thật!”

Anh vỗ mạnh vai tôi.

“Lần này xem gia đình Trần Hiểu Mạn còn làm trò gì được nữa!”

“Đúng rồi!” Mẹ lập tức tiếp lời, ánh mắt sáng lên, “Chúng ta phải tính kỹ. Chuyện này tạm thời không nói ra ngoài, cứ để xem nhà đó còn diễn được đến đâu!”

Bố cũng gật đầu:

“Chính xác, âm thầm mà giàu. Tô Tình chịu ấm ức như vậy, chuyện này nhất định phải lấy lại.”

Tô Dương càng hăng:

“Không phải Trần Hiểu Mạn thích khoe sao? Thích bôi xấu em sao? Đợi chúng ta nhận thưởng xong, anh xem cô ta còn giấu mặt vào đâu! Nhất định phải khiến cô ta trả giá!”

Cả nhà ngồi quây lại với nhau.

Những lo lắng và tức giận trước đó, đều hóa thành mong đợi và tính toán cho tương lai.

Tôi nhìn nụ cười chân thành trên gương mặt họ, lòng tràn ngập một cảm giác ấm áp khó tả.

Trần Hiểu Mạn, cô dùng 1.200.000 tệ để mua đứt mười năm tình bạn.

Cũng mua luôn cả lương tâm của gia đình mình.

Còn tôi, tuy mất đi một người bạn giả dối…

lại có được cả một gia đình yêu thương mình hết lòng.

Thương vụ này…

tính thế nào, người lời vẫn là tôi.

04

Mọi chuyện leo thang nhanh hơn tôi tưởng.

Rõ ràng Trần Hiểu Mạn không thỏa mãn với việc công kích tôi trên mạng xã hội hay trong livestream.

Cô ta muốn dẫm tôi xuống bùn, dẫm đến không thể ngóc đầu lên.

Rất nhanh, một tài khoản marketing địa phương đăng một bài viết.

Tiêu đề giật gân đến mức khiến người ta phải dừng lại đọc:

“Ghi chép về bản chất con người: Cô gái trúng thưởng hơn 1.000.000 tệ, lại bị bạn thân mười năm ghen tị, đâm sau lưng, toan nuốt trọn tiền thưởng nhưng bị vạch trần!”

Bài viết ẩn danh.

Nhưng từng chi tiết trong đó, lại chính xác đến đáng sợ.

Như thể có người đứng bên cạnh, đo đếm từng chuyện giữa tôi và Trần Hiểu Mạn.

Trong bài, Trần Hiểu Mạn được xây dựng thành một người tốt bụng, rộng lượng, lại bị tình bạn làm tổn thương sâu sắc.

Còn tôi…

lại trở thành kẻ đố kỵ, tham lam, vì tiền mà không từ thủ đoạn.

Người viết có văn phong rất giỏi, dẫn dắt cảm xúc cực mạnh.

Hắn ta biến tôi thành một “kẻ ăn bám”, lâu nay dựa dẫm vào Trần Hiểu Mạn để sống.

Rồi nói rằng sau khi biết trúng thưởng, tôi lập tức trở mặt, muốn chiếm đoạt tấm vé, cuối cùng bị “cô gái tốt bụng” kia phát hiện nên không thành.

Bên dưới bài viết là vài ảnh chụp màn hình tin nhắn.

Tất cả đều đã được chọn lọc và cắt ghép rất khéo.

Ví dụ như đoạn tôi từng vay tiền Trần Hiểu Mạn khi túng thiếu.

Hay những tin nhắn chất vấn của bạn chung sau khi xảy ra chuyện, tôi vì mệt mỏi nên không trả lời.

Những “bằng chứng” bị cắt xén đó, thành công đóng đinh tôi lên cột nhục nhã.

Phần bình luận, toàn là mắng chửi.

“Tôi gặp đầy loại người này rồi, nhìn thì hiền lành, thật ra tâm cơ hơn ai hết.”

“Vì tiền mà phản bội cả bạn thân, ghê tởm.”

“Chủ thớt mau đào info cô ta đi, để mọi người tránh xa.”

Dư luận như một cơn bão, ập thẳng xuống.

Rất nhanh, có người lần theo manh mối trong bài viết, tìm được tài khoản cá nhân của tôi.

Hộp tin nhắn của tôi lập tức bị lấp đầy bởi những lời chửi rủa.

Có người mắng tôi vô liêm sỉ.

Có người nguyền rủa cả gia đình tôi.

Thậm chí có người còn gửi ảnh đã chỉnh sửa như di ảnh.

Bạo lực mạng đến dễ dàng…

và cũng tàn nhẫn đến đáng sợ.

Tôi nhìn những dòng chữ ghê tởm đó, tâm trạng lại không dao động nhiều.

Vẫn có tức giận.

Nhưng nhiều hơn là một cảm giác lạnh buốt tận xương.

Hóa ra trong mắt rất nhiều người xa lạ, sự thật chẳng hề quan trọng.

Họ chỉ tin điều họ muốn tin.

Họ cần một cái bia để trút cảm xúc.

Và tôi, không may trở thành cái bia đó.

Anh trai tôi tức đến mức suýt ném điện thoại.

“Quá đáng! Tiểu Tình, báo công an đi! Kiện cái tài khoản kia tội vu khống!”

“Không có tác dụng.” Tôi lắc đầu, tắt toàn bộ chức năng bình luận và tin nhắn riêng.

“Bây giờ càng giải thích, họ càng nghĩ mình đang biện hộ. Họ sẽ không tin đâu.”

“Vậy làm sao? Cứ để họ chửi em như vậy à?” Tô Dương sốt ruột.

“Anh đừng lo.” Tôi nhẹ giọng trấn an.

“Lời nói không giết chết được ai. Họ càng mắng dữ, sau này mặt càng đau.”

Tôi dừng một chút, rồi nói tiếp:

“Em chỉ cần làm một việc.”

Tôi đưa điện thoại cho anh xem.

Là thủ tục tôi vừa hoàn tất.

Công chứng vé số.

Tôi đã đến cơ quan công chứng, làm xác nhận pháp lý cho tấm vé trúng 12.000.000 tệ.

Trên giấy trắng mực đen, ghi rất rõ ràng.

Chủ sở hữu hợp pháp duy nhất của tấm vé đó…

là Tô Tình.

“Trần Hiểu Mạn muốn dùng dư luận để ép em.” Tôi nói rất nhẹ, nhưng từng chữ đều chắc nịch.

“Vậy em sẽ dùng sự thật… tát lại cô ta một cái thật đau.”

Tô Dương nhìn tôi, ánh mắt đầy tự hào.

“Tiểu Tình, em thật sự trưởng thành rồi.”

Tôi khẽ cười.

Không phải trưởng thành.

Mà là bị ép…

lột xác chỉ sau một đêm.

05

Trần Hiểu Mạn chọn một ngày mà cô ta cho là “đẹp trời” để đi lĩnh thưởng.

Cô ta làm rầm rộ đến mức phô trương.

Không chỉ gọi mấy người bạn từng thân thiết với chúng tôi, mà còn kéo theo cả phóng viên của cái tài khoản đã đăng bài bôi nhọ tôi.

Cô ta muốn, trước mặt tất cả mọi người, hoàn thành màn “lột xác” của mình.

Muốn cả thế giới biết rằng, từ hôm nay, Trần Hiểu Mạn đã trở thành người có tiền.

Còn tôi và anh trai Tô Dương…

cũng chọn đúng ngày đó.

Không phải cố ý, chỉ là trùng lịch hẹn.

Khoảnh khắc chạm mặt trong đại sảnh trung tâm xổ số, không khí như đông cứng lại.

Trần Hiểu Mạn mặc bộ Chanel mới nhất, đeo chiếc túi hàng hiệu từng khoe trên livestream, trang điểm tinh xảo, thần thái rạng rỡ.

Khi nhìn thấy tôi và Tô Dương, cô ta sững lại một giây.

Ngay sau đó, trên mặt hiện rõ vẻ chế giễu và đắc ý.

Cô ta giẫm giày cao gót, như con công xòe đuôi, lắc lư bước tới trước mặt tôi.

“Ồ, không phải Tô Tình sao? Sao, vẫn chưa chịu bỏ cuộc à?”

Giọng cô ta vừa đủ lớn để người xung quanh nghe rõ.

Những người đi cùng cô ta và cả tên phóng viên lập tức vây lại, giơ điện thoại chụp tôi liên tục.

Trần Hiểu Mạn càng thêm đắc chí.

Cô ta ngẩng cằm, giọng điệu như ban ơn:

“Cũng phải thôi, 1.200.000 tệ cơ mà, ai mà chẳng đỏ mắt. Nhưng tiếc là, đó là số của tôi, cô có ghen cũng không được đâu.”

Một cô gái phía sau lập tức hùa theo:

“Đúng đó Tô Tình, làm người đừng quá tham. Mạn Mạn còn chịu ra gặp cậu đã là nể tình rồi, cậu còn dây dưa thì hơi mất mặt đấy.”

Tôi nhìn màn kịch họ diễn, chỉ thấy buồn nôn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...