Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bị Ép Ly Hôn Trắng Tay, Tôi Khiến Anh Trắng Tay Cả Đời
Chương 4
“Trần Tử Ngang, lúc anh chuyển tài sản, anh có nghĩ đến việc sống tốt với tôi không? Lúc anh để Lâm Mị sinh con, anh có nghĩ đến không? Lúc anh ép tôi ra đi tay trắng, anh có từng nghĩ đến không?”
Anh ta cứng họng.
“Cút.”
Anh ta vẫn quỳ, không nhúc nhích.
Tôi lấy điện thoại ra, bật một đoạn ghi âm.
Là cuộc gọi giữa anh ta và Lâm Mị.
Trong đó, giọng anh ta rõ ràng đến lạnh người: “Em yên tâm đi, Tô Vãn cái loại ngốc đó không làm được gì đâu. Tài sản anh chuyển hết rồi, đợi lấy giấy ly hôn xong, chúng ta kết hôn.”
Đoạn ghi âm này… tôi nhờ người mới có được.
Sắc mặt Trần Tử Ngang lập tức tái xanh.
Tôi gửi thẳng đoạn ghi âm vào nhóm cư dân, nhóm họ hàng, kèm một câu: “Đây chính là ‘người đàn ông tốt’ trong miệng mọi người.”
Chưa đến mười phút, cả nhóm nổ tung.
“Trời ơi, ghê tởm thật!”
“Tô Vãn quá thảm, cưới phải loại đàn ông này…”
“Ủng hộ kiện đến cùng!”
Trần Tử Ngang đứng bật dậy, ánh mắt độc ác nhìn tôi: “Tô Vãn, cô tưởng cô thắng rồi sao? Tôi nói cho cô biết, cô một đồng cũng không lấy được!”
Anh ta quay người bỏ đi.
Nhưng rắc rối của anh ta… mới chỉ bắt đầu.
Tôi gửi toàn bộ chứng cứ anh ta chuyển tài sản công ty cho tất cả cổ đông.
Chiều hôm đó, hội đồng cổ đông họp khẩn.
Tổng Vương gọi cho tôi: “Chị dâu… chúng tôi xem hết rồi. Hội đồng quyết định tạm đình chỉ toàn bộ chức vụ của Trần Tử Ngang để điều tra.”
Sự nghiệp của anh ta… lần đầu tiên bị đánh sập.
Ngày hôm sau, Lâm Mị ôm con lao đến nhà họ Trần, đứng ngoài cửa gào lên: “Trần Tử Ngang, anh ra đây! Anh nói sẽ mua nhà cho tôi! Giờ tiền bị đóng băng hết rồi, anh để mẹ con tôi chết đói à?”
Mẹ chồng mở cửa, chửi thẳng vào mặt cô ta: “Con hồ ly tinh! Không phải tại mày thì con trai tao ra nông nỗi này sao?”
Lâm Mị cười lạnh: “Bà già, nếu con trai bà không muốn, tôi có thể sinh đứa con này sao? Ai là người nói sinh con trai sẽ cho năm trăm vạn? Giờ muốn quỵt à?”
Hai người lao vào đánh nhau ngay trước cửa.
Hàng xóm quay video, tung lên mạng.
Cả nhà họ Trần… trở thành trò cười.
Trần Tử Ngang trốn trong nhà, không dám ló mặt.
Đêm đó, anh ta nhắn cho tôi: “Tô Vãn, cô độc thật.”
Tôi trả lời: “Anh cũng vậy.”
Anh ta nhắn tiếp: “Cô sẽ không có kết cục tốt đâu.”
Tôi chặn luôn.
Luật sư Lý gọi tới: “Bên Trần Tử Ngang muốn hòa giải, điều kiện có thể thương lượng.”
“Không thương lượng. Gặp nhau ở tòa.”
“Tô Vãn, cô chắc chứ?”
“Tôi chắc. Thứ anh ta nợ tôi… không phải tiền là trả được.”
Tôi cúp máy.
Đóa Đóa chạy tới ôm tôi: “Mẹ ơi, mình không về cái nhà đó nữa à?”
Tôi ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt con: “Đóa Đóa, mẹ sẽ cho con một ngôi nhà mới. Một nơi tốt hơn.”
Con bé cười rạng rỡ: “Vậy con được nuôi chó không?”
“Được.”
“Nuôi mèo nữa được không?”
“Được.”
“Nuôi thỏ thì sao?”
“Cũng được.”
Con bé vui vẻ chạy đi khoe với Chu Tình.
Chu Tình nhìn tôi, ánh mắt đầy cảm xúc: “Tô Vãn, cậu thay đổi rồi.”
“Thật à?”
“Trước đây cậu sẽ mềm lòng, sẽ do dự. Còn bây giờ…”
“Bây giờ tôi sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt nữa.”
Chu Tình bật cười: “Đúng rồi, đây mới là Tô Vãn mà tôi biết.”
Điện thoại lại reo.
Số lạ.
Tôi bắt máy.
Giọng Trần Tử Ngang lạnh như băng: “Tô Vãn, đừng ép tôi.”
“Là anh ép tôi trước.”
“Cô sẽ hối hận.”
Anh ta cúp máy.
Tôi không để tâm.
Nhưng sáng hôm sau, tôi nhận được một tin nhắn.
Chỉ có bốn chữ: “Cô sẽ hối hận.”
Ngay sau đó, dưới nhà Chu Tình xuất hiện mấy chiếc xe đen.
Người trong xe không xuống, chỉ đậu im lìm như đang chờ đợi.
Chu Tình hoảng sợ: “Tô Vãn, có nên báo cảnh sát không?”
Tôi nhìn xuống, khẽ cười.
Trần Tử Ngang, anh nghĩ vài chiếc xe là dọa được tôi sao?
Anh càng làm vậy…
tôi càng có thêm bằng chứng.
Chương 6
Những chiếc xe đen đậu dưới lầu suốt một ngày một đêm.
Chu Tình sợ đến mức không dám ra ngoài, tôi bảo cô ấy đưa Đóa Đóa về nhà bố mẹ ở tạm vài hôm.
“Còn cậu thì sao?”
“Tôi ở lại. Đợi họ ra tay.”
“Tô Vãn, cậu điên rồi!”
“Yên tâm, tôi đã lắp camera, quay toàn bộ. Họ không động thì thôi, đã động là có chứng cứ.”
Chu Tình không cãi lại được, đành dẫn Đóa Đóa đi.
Căn nhà trở nên trống rỗng.
Tôi tắt hết đèn, ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ quan sát.
Mười giờ tối.
Cửa xe mở.
Ba người đàn ông bước xuống, đi vào tòa nhà.
Tôi bật ghi hình.
Chuông cửa vang lên.
Tôi không mở.
Tiếng đập cửa dồn dập vang lên… càng lúc càng mạnh.
“Tô Vãn! Mở cửa! Trần tổng bảo bọn tôi đến nói chuyện với cô!”
Tôi lập tức gọi cảnh sát, rồi đứng phía sau cửa nói lớn: “Các người muốn làm gì? Tôi đã báo cảnh sát rồi!”
Bên ngoài im lặng một giây, sau đó đột nhiên bắt đầu đạp cửa. Chỉ nghe một tiếng “rầm”, cánh cửa bị đá bật tung.
Ba gã đàn ông lực lưỡng xông vào, tên đầu trọc dẫn đầu lao tới, túm chặt cổ áo tôi, giọng hung hãn: “Trần tổng nói rồi, muốn yên thân thì rút đơn kiện, không thì cô đừng hòng sống yên!”
Tôi vùng vẫy, vừa kêu cứu vừa giơ điện thoại lên quay lại toàn bộ.
Tên đầu trọc giáng thẳng một cú đấm vào bụng tôi.
Cơn đau dội lên dữ dội khiến tôi cong người lại, nhưng tay vẫn siết chặt điện thoại, không buông.
Một tên khác lao tới định cướp điện thoại, tôi dồn sức đá mạnh vào hắn một cái.
“Đm, con này còn lì thật!”
Tên đầu trọc lại định ra tay.
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát.
Sắc mặt ba người lập tức thay đổi, quay đầu bỏ chạy.
Cảnh sát chạy lên, nhìn thấy cánh cửa bị phá nát, căn phòng bừa bộn, và vết bầm tím trên bụng tôi.
Tôi đưa đoạn video vừa quay cho họ.
Cảnh sát xem xong, sắc mặt trở nên nghiêm trọng: “Ba người này có dấu hiệu gây rối trật tự và xâm nhập trái phép để đe dọa. Chúng tôi sẽ truy tìm đến cùng.”
Ngày hôm sau, tên đầu trọc bị bắt.
Hắn khai ra là do Trần Tử Ngang sai khiến.
Cảnh sát lập tức triệu tập Trần Tử Ngang.
Khi anh ta đến đồn, nhìn thấy tôi đứng đó, sắc mặt lập tức xanh mét.
“Tô Vãn, cô…”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta: “Trần Tử Ngang, anh thuê người đến đe dọa, còn ra tay đánh người, video ghi lại rõ ràng, lời khai cũng có. Anh còn gì để nói?”
Anh ta lập tức chối: “Tôi không quen người đó! Hắn vu khống tôi!”
Cảnh sát lấy ra bản ghi cuộc gọi: “Số điện thoại của anh liên lạc nhiều lần với người này, anh giải thích thế nào?”
Trần Tử Ngang cứng họng.
Cảnh sát lập biên bản cảnh cáo và ghi nhận vào hồ sơ.
Rời khỏi đồn cảnh sát, anh ta quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy hằn học: “Tô Vãn, cô cứ chờ đó.”
Tôi thản nhiên đáp: “Tôi vẫn đang chờ đây.”
Nhưng anh ta không còn cơ hội.
Vì ngay ngày hôm sau, anh ta đến trước cổng trường của Đóa Đóa, định cưỡng ép đưa con đi.
Tôi đã báo trước với nhà trường.
Anh ta vừa bước vào cổng đã bị bảo vệ chặn lại.
Anh ta đẩy bảo vệ, định xông vào trong, thì tôi cùng hơn mười phụ huynh đã đứng chắn trước cổng.
“Trần Tử Ngang, anh định làm gì?”
“Tôi đón con gái tôi về, có gì sai?”
“Anh có quyền thăm nom không? Tòa đã phán chưa?”
“Con tôi, tôi muốn đưa đi thì đưa, liên quan gì đến cô!”
Anh ta đưa tay định đẩy tôi, tôi lập tức giơ điện thoại quay.
“Mọi người nhìn đi, đây là Trần Tử Ngang, ngoại tình trong hôn nhân, chuyển tài sản, thuê người đe dọa tôi, giờ còn định cướp con.”
Xung quanh lập tức xôn xao.
“Loại người gì vậy!”
“Báo cảnh sát đi!”
Hiệu trưởng bước ra, tuyên bố ngay tại chỗ: “Từ hôm nay, Trần Tử Ngang bị cấm vào khuôn viên trường. Nếu tiếp tục vi phạm, chúng tôi sẽ đề nghị lệnh hạn chế.”
Trần Tử Ngang xám mặt, lặng lẽ rời đi.
Tôi trở về nhà Chu Tình.
Đóa Đóa chạy tới ôm chặt tôi: “Mẹ ơi, sao ba lại muốn đưa con đi?”
Tôi ôm con vào lòng, giọng trầm lại: “Vì ba con đã làm sai. Ông ấy không xứng làm ba của con nữa.”
Con bé khóc nức nở: “Con không đi theo ba, con muốn ở với mẹ.”
“Yên tâm, mẹ sẽ không để bất kỳ ai mang con đi.”
Buổi tối, tôi hẹn gặp Lâm Mị.
Ban đầu cô ta không muốn đến, tôi chỉ nói một câu: “Hai trăm vạn Trần Tử Ngang chuyển cho cô, tôi có quyền đòi lại. Nếu cô không đến, tôi sẽ kiện thẳng.”
Cô ta vẫn đến, sắc mặt tái nhợt.
“Tô Vãn, cô muốn gì?”
Đọc tiếp chương 5 tại đây: https://saytruyen.vn/truyen/bi-ep-ly-hon-trang-tay-toi-khien-anh-trang-tay-ca-doi