Chia Tay Rồi, Anh Mới Học Cách Yêu Em

Chương 4



Trong bóng tối, tiếng thở của anh trở nên rõ ràng, hơi nóng phả qua những sợi tóc trước trán tôi.

“Thẩm Ngộ,” tôi khẽ nói, “anh kéo tôi vào đây rồi lại không nói gì, thế này là sao? Lạm dụng quyền hạn, quấy rối công dân à?”

Ngay giây sau, môi anh áp xuống.

Không phải một nụ hôn dịu dàng thăm dò, mà là sự cắn xé mang theo cảm giác trừng phạt, như muốn trút hết nhớ nhung và oán giận của nửa năm qua vào đó.

Tôi sững lại một giây, rồi cắn trả không do dự.

Vị tanh lan ra nơi đầu lưỡi.

Thẩm Ngộ khẽ rên, nhưng không lùi lại, ngược lại còn giữ chặt sau gáy tôi, ép nụ hôn sâu hơn.

Đến khi tôi không thở nổi, phải đẩy ngực anh ra, anh mới buông tôi.

Đèn cảm ứng sáng lên.

Tôi nhìn thấy khóe môi anh rách một chút, nhưng ánh mắt lại sáng đến kinh người.

“Đây là cái gì?” tôi thở dốc hỏi, “chia tay rồi mà còn thế này?”

Sắc mặt Thẩm Ngộ lập tức thay đổi.

“Hạ Linh, em nhất định phải nói chuyện như vậy sao?”

“Vậy anh muốn tôi nói thế nào?” tôi đẩy anh ra, “Thẩm Ngộ, nửa năm rồi. Bây giờ anh đột nhiên xuất hiện, hôn tôi, là muốn quay lại à? Hay chỉ là không chịu được việc tôi tìm người mới?”

“Tôi…”

“Anh cái gì?” tôi cắt ngang, “Anh muốn quay lại, được thôi. Vậy anh nói tôi nghe, nửa năm này vì sao anh không tìm tôi? Lúc tôi nói chia tay, vì sao anh chỉ nói đúng một chữ ‘được’? Bây giờ thấy tôi đi xem mắt thì anh lại cuống lên. Thẩm Ngộ, anh có phải nghĩ rằng tôi nên đứng yên ở đó chờ anh, chờ đến lúc anh nhớ ra rồi quay lại vẫy tay, tôi sẽ ngoan ngoãn quay về?”

Thẩm Ngộ há miệng, nhưng không nói được gì.

Giọng tôi run lên: “Tôi là con người, tôi biết đau, biết thất vọng, biết…”

“Hạ Linh,” anh bước lên một bước, định nắm tay tôi nhưng bị tôi né tránh, “nửa năm nay, không phải tôi không muốn tìm em.”

“Vậy là vì sao?”

“Vì tôi không dám.”

Tôi sững người.

“Tôi tưởng em đã chán rồi,” giọng anh khàn đặc, “tôi tưởng lúc em nói chia tay, là vì cuối cùng cũng nhận ra tôi là người quá vô vị. Nên lúc em nói chia tay, tôi nghĩ… cũng tốt. Em xứng đáng với người tốt hơn, một người có thể ở bên em mỗi ngày, khiến em vui vẻ. Chứ không phải kiểu người như tôi…”

“Một kẻ đến việc yêu một người cũng phải học từng chút một.”

“Anh tưởng rằng…” giọng anh thấp đến mức gần như không nghe thấy, “anh tưởng buông tay em, em sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng khi nhìn thấy em ở bên người đàn ông đó…”

Tay anh siết chặt, khớp xương trắng bệch: “Anh nhận ra anh không làm được.”

“Không làm được cái gì?”

“Không làm được việc chúc phúc cho em.” Anh nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc đến gần như cố chấp, “Thấy hắn chạm vào em, anh tức đến mức muốn giết người. Anh biết mình không có tư cách, anh biết em nên tìm người tốt hơn, nhưng…”

Anh dừng lại một chút, “anh vẫn ghen đến phát điên.”

Tôi nhìn anh, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

“Thẩm Ngộ, anh đúng là đồ khốn.”

“Ừ,” anh đưa tay lau nước mắt cho tôi, động tác vụng về, “anh là đồ khốn. Anh tưởng mình có thể buông tay một cách dứt khoát, nhưng anh căn bản không làm được. Nửa năm qua, ngày nào anh cũng nghĩ đến em, nghĩ đến mức…”

Anh cười khổ một tiếng, “đau đến tận tim.”

“Nhưng anh lại không dám tìm em,” anh nói, “anh sợ em thật sự đã chán rồi, sợ em thấy anh phiền, sợ…”

“Sợ cái gì?”

“Sợ nghe em nói,” anh hạ mắt, “em hối hận vì đã từng ở bên anh.”

Tôi nhìn anh, đột nhiên nhón chân, cắn mạnh vào vai anh.

Thẩm Ngộ khẽ rên, nhưng không né tránh.

“Đây là trừng phạt,” tôi nói, “trừng phạt anh tự cho mình là đúng, trừng phạt anh tự ý quyết định thay tôi, trừng phạt anh…”

Tôi khựng lại, giọng mềm đi, “trừng phạt anh để tôi đợi suốt nửa năm.”

Thẩm Ngộ sững người.

“Hạ Linh…”

“Tôi không chán,” tôi nói, “chưa từng. Tôi nói chia tay là vì anh lúc nào cũng lạnh nhạt với tôi, chưa bao giờ nói lời ngọt ngào. Ở trước mặt anh, tôi lúc nào cũng như phương án dự phòng, là kiểu tồn tại có cũng được mà không có cũng chẳng sao.”

“Em không phải.” Anh đột nhiên ôm chặt tôi, lực mạnh đến mức như muốn khắc tôi vào xương thịt, “từ trước đến giờ đều không phải.”

“Vậy là gì?”

“Em là…” giọng anh khàn đi, “là điểm yếu mà anh không dám thừa nhận.”

8

Lúc tôi từ lối thoát hiểm bước ra, chân còn mềm nhũn.

Thẩm Ngộ đi phía sau, giữ khoảng cách đúng một bước.

“Đừng đi theo tôi.”

“Lối này dẫn xuống bãi đỗ xe,” anh nói bình thản, lại trở về dáng vẻ nghiêm túc quen thuộc, “tôi cũng đi xuống đó.”

“Vậy anh đi trước đi.”

“Tôi quen đi sau.”

Tôi: “…”

Người đàn ông này, vừa mới hôn tôi xong đã giả vờ đứng đắn.

Đến bãi đỗ xe, tôi tìm được xe mình, vừa kéo cửa ra, tay Thẩm Ngộ đã chặn lên khung cửa.

“Hạ Linh.”

“Lại gì nữa?”

“Cái anh huấn luyện viên thể hình đó,” anh ngập ngừng một chút, “không hợp với em.”

“Không hợp chỗ nào?” tôi cố ý hỏi, “người ta cao một mét tám lăm, tám múi rõ ràng, lại còn hay cười. Không giống một số người, lúc nào cũng mặt lạnh như ai nợ tám trăm vạn.”

Khóe miệng Thẩm Ngộ khẽ giật.

“Hắn có thể vén áo cho người lạ xem cơ bụng,” anh nói, “kiểu người đó, quá hời hợt.”

“Tôi lại thích kiểu hời hợt,” tôi ngồi vào xe, ngẩng đầu nhìn anh, “ít nhất người ta không để tôi chờ cả đêm, không để tôi một mình thổi nến, không phải lúc tôi khóc chỉ nói đúng một chữ ‘được’.”

Tay Thẩm Ngộ vẫn đặt trên khung cửa, khớp xương trắng bệch.

“Hạ Linh,” giọng anh rất nhẹ, “chuyện hôm đó… xin lỗi.”

Động tác đóng cửa của tôi khựng lại.

“Anh…” như đã hạ quyết tâm rất lớn, “anh đã mua nhẫn. Ngày kỷ niệm một năm, anh vốn định cầu hôn.”

Tôi mở to mắt.

“Nhưng đột nhiên có vụ án,” anh hạ mắt, “một vụ giết người liên hoàn, hung thủ còn đang lẩn trốn, đã có ba nạn nhân. Anh buộc phải đi.”

“Vậy sao anh không nói với tôi?”

“Anh đã nói có nhiệm vụ,” anh cười khổ, “anh tưởng em sẽ hiểu. Anh nghĩ… đợi em bình tĩnh lại rồi hai người nói chuyện tiếp. Nhưng anh không ngờ em lại đề nghị chia tay.”

“Vậy nên anh không giải thích, chỉ nói ‘được’?”

“Vì em nói đúng,” anh nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc, “anh thật sự không làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai. Anh tưởng buông tay em sẽ tốt cho em hơn.”

“Thẩm Ngộ,” tôi tức đến bật cười, “anh có bệnh à? Ai nói buông tay tôi là tốt cho tôi? Anh đã từng hỏi tôi chưa?”

“Anh…”

“Anh cái gì,” tôi đẩy anh một cái, “đó là trốn tránh! Anh không dám đối diện với cảm xúc của tôi, không dám đối diện với vấn đề của chúng ta, nên chọn cách đơn giản nhất—chia tay. Bây giờ lại nói những lời này, là muốn tôi thương hại anh à?”

Thẩm Ngộ im lặng.

“Tôi sẽ không thương hại anh đâu,” tôi nói, “ít nhất là bây giờ không.”

Tôi đóng cửa xe, nổ máy.

Trong gương chiếu hậu, Thẩm Ngộ vẫn đứng đó, bóng người bị ánh hoàng hôn kéo dài.

 

Đọc tiếp chương 5 tại đây: https://saytruyen.vn/truyen/chia-tay-roi-anh-moi-hoc-cach-yeu-em

Chương trước
Loading...