Cuộc Kiểm Toán Cuối Cùng

Chương 2



02

Chiều hôm sau, Cố Hoài “kết thúc chuyến công tác” trở về.

Anh ta kéo vali, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi phong trần, trên người vẫn là mùi nước hoa gỗ mà tôi đã tặng.

Chỉ là, ẩn dưới mùi hương quen thuộc ấy… tôi ngửi thấy một lớp hương ngọt của phụ nữ.

Giống hệt mùi nước hoa trên người Bạch Vy…

người đã lướt qua tôi trong hành lang ngày hôm qua.

Anh ta dang tay ôm tôi như mọi khi, cằm tựa lên tóc tôi, giọng khàn khàn đầy tình ý:

“Vợ à, anh nhớ em quá.”

Tôi cố nén cơn buồn nôn đang cuộn trào trong dạ dày.

Không đẩy anh ta ra, ngược lại còn đưa tay ôm lấy eo anh ta.

Tôi thậm chí còn nhón chân, ghé sát cổ anh ta, hít nhẹ một cái…

rồi mỉm cười nói: “Vất vả rồi. Hình như nhà trên không còn dột nữa, anh không có ở đây… nó cũng ngoan hơn.”

Giọng tôi nhẹ như lông vũ lướt qua tai anh ta.

Cánh tay đang ôm tôi của Cố Hoài… khựng lại trong tích tắc.

Chỉ một khoảnh khắc cực ngắn, nhưng tôi cảm nhận rất rõ.

Ánh mắt anh ta lóe lên một tia dao động, rồi lập tức buông tôi ra, xách túi mua sắm lên, chuyển chủ đề:

“Chuyện cái ống nước vớ vẩn đó sao quan trọng bằng vợ anh. Xem anh mang gì cho em này.”

Anh ta lấy ra một chiếc túi xách hàng hiệu mới tinh —

chính là mẫu tôi từng buột miệng nói thích khi đi dạo phố tháng trước.

Nếu là trước đây, tôi sẽ cảm động vì sự tinh tế ấy.

Nhưng bây giờ… tôi chỉ thấy buồn cười.

Có lẽ, khi mua phiên bản giới hạn cho Bạch Vy…

tiện tay mua thêm cái này để “dỗ dành” tôi, để tôi tiếp tục đóng vai bà Cố ngoan ngoãn, ngu ngốc.

Tôi cười, nhận lấy chiếc túi, giọng đầy vui vẻ:

“Wow, chồng em tốt quá!”

Trong đầu lại đang nghĩ…

Số tiền này, anh ta giấu trong khoản nào nhỉ?

Trên bàn ăn, tôi múc cho anh ta một bát canh, như vô tình nhắc tới:

“À đúng rồi, bạn đại học của em, Khương Dao, anh nhớ không? Luật sư ly hôn nổi tiếng ấy. Gần đây cô ấy xử một vụ khó, chồng muốn giấu tài sản nên chuyển hết sang tên tình nhân. Nghe buồn cười thật.”

Tôi vừa nói, vừa nhẹ nhàng khuấy canh, ánh mắt lại lặng lẽ khóa chặt gương mặt anh ta.

Đôi đũa của Cố Hoài khựng lại giữa không trung một nhịp.

Rồi anh ta như không có gì, gắp miếng sườn bỏ vào bát tôi, cười nói:

“Vậy là vợ hắn không đủ thông minh, không quản lý tài chính. Chứ gặp vợ anh, người có con mắt tinh tường thế này… một đồng hắn cũng không giấu nổi.”

Giọng nói đầy tự hào, đầy cưng chiều.

Như thể tôi thật sự là báu vật của anh ta.

Tôi ngẩng đầu, mỉm cười ngọt ngào:

“Đúng vậy, em cũng nghĩ thế.”

Anh yên tâm.

Từng đồng một của anh… tôi sẽ không để lọt.

Đêm khuya, Cố Hoài đã ngủ say, hơi thở đều đặn, trên mặt còn vương lại nét thỏa mãn.

Tôi mở mắt, lặng lẽ nhìn anh ta trong bóng tối.

Đây là người đàn ông tôi đã yêu suốt năm năm.

Cũng là người đã nằm cạnh tôi ba năm qua.

Tôi từng quen thuộc từng đường nét trên gương mặt này…

từng tiếng lẩm bẩm vô thức trong giấc ngủ của anh ta.

Nhưng đêm nay, lần đầu tiên…

tôi nhìn anh ta như nhìn một con quái vật khoác da người.

Xa lạ.

Đáng sợ.

Tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường, lấy cớ đi vệ sinh.

Điện thoại của anh ta… đang đặt ngay đầu giường, cắm sạc.

Không có mật khẩu.

Bởi anh ta tin rằng… tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ mình.

Tôi đi vào phòng làm việc, mở ngăn kéo cạnh chiếc máy tính đã bật sẵn, lấy ra một thiết bị nhỏ bằng bao diêm, màu đen tuyền.

“Máy sao chép ma” — biệt danh mà đồng nghiệp cũ của tôi từng đặt cho nó.

Chỉ trong một phút, có thể sao chép toàn bộ dữ liệu trong điện thoại… kể cả những thứ đã bị xóa hoặc bị ẩn đi.

Tôi quay lại giường, cắm thiết bị vào điện thoại của anh ta.

Trong bóng tối, đèn báo nhấp nháy ánh đỏ yếu ớt… như một con mắt đang rình mò bí mật.

Cố Hoài xoay người trong lúc ngủ, cánh tay suýt chạm vào tôi.

Tim tôi thắt lại, đập dồn dập đến nghẹt thở.

Tôi nín thở, đứng im như tượng…

cho đến khi anh ta lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáu mươi giây… dài như một thế kỷ.

Khi đèn chuyển sang màu xanh, tôi lập tức rút thiết bị, đặt điện thoại về đúng vị trí ban đầu.

Mọi thứ… hoàn hảo đến mức không một kẽ hở.

Tôi trở lại giường, nằm xuống.

Người đàn ông bên cạnh vẫn ngủ say, tiếng thở đều đều.

Tôi nhắm mắt lại… nhưng trong đầu chỉ còn vang lên sáu mươi giây vừa rồi.

Sự đau đớn vì bị phản bội…

và cảm giác hưng phấn của việc trả thù…

hai thứ đó đan xen vào nhau, khiến toàn thân tôi run lên.

Hứa Chi Ý, bình tĩnh.

Đây mới chỉ là bước đầu tiên.

Cuộc chiến này… vừa mới bắt đầu.

03

Tôi dành trọn một đêm… để phân tích dữ liệu đã sao chép.

Kết quả còn bẩn thỉu hơn cả những gì tôi tưởng tượng.

Cũng đáng sợ hơn… đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.

Trong điện thoại của Cố Hoài có một thư mục được mã hóa, tên là “dự phòng dự án”.

Tôi dễ dàng phá được mật khẩu.

Sinh nhật của Bạch Vy.

Bên trong là toàn bộ lịch sử trò chuyện giữa anh ta và cô ta…

từ những lời mập mờ nơi công sở, đến những lần hẹn hò trong khách sạn, rồi đến việc dựng nên “tổ ấm” ngay trên đầu tôi.

Những dòng chữ đó… dung tục đến đáng ghê tởm.

Mỗi câu, mỗi chữ đều như đang cười nhạo sự ngu ngốc của tôi.

Tay tôi run lên.

Nhưng không phải vì tức giận.

Mà là vì… phấn khích.

Những đoạn chat này chính là bằng chứng trực tiếp cho việc ngoại tình trong hôn nhân.

Nhưng quan trọng hơn… là câu nói kia.

“Chuyển hết tiền ra ngoài.”

Tôi lần theo dấu vết ấy.

Trong hàng loạt giao dịch và email của anh ta, rất nhanh đã tìm ra điểm đột phá.

Một công ty vỏ bọc, đứng tên “chị họ” của Bạch Vy.

Tên là “Tư vấn Vy Nhiên”.

Trong ba năm qua, công ty này có vô số giao dịch bất thường với công ty của Cố Hoài.

Tên dự án thì nghe vô cùng “hợp lý”:

nghiên cứu thị trường, mở rộng kênh, phí tư vấn…

Nhưng số tiền… thì lớn đến mức phi lý.

Tất cả đều được chuyển qua “Vy Nhiên” như một trạm trung chuyển…

rồi chảy vào một tài khoản bí mật ở nước ngoài.

Căn hộ trên tầng…

cũng được thuê dưới danh nghĩa công ty này.

Nơi đó chưa bao giờ là “tổ ấm”.

Đó là phòng chỉ huy cho một kế hoạch… rút ruột công ty và chuẩn bị bỏ trốn.

Một màn ve sầu thoát xác… đẹp đến hoàn hảo.

Một cặp cấu kết… bẩn thỉu đến tận cùng.

Trời sáng.

Ánh nắng len qua khe rèm, đổ xuống nền nhà những mảng sáng loang lổ.

Tôi thức trắng một đêm.

Mắt đầy tơ máu… nhưng đầu óc lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Tôi phân loại toàn bộ chứng cứ, mã hóa và sao lưu cẩn thận.

Đang định đứng dậy đi rửa mặt… thì chuông cửa vang lên.

Là Bạch Vy.

Cô ta “tình cờ” gặp tôi trong thang máy.

Hôm nay cô ta trang điểm cực kỳ tinh xảo, môi đỏ rực, váy bó sát tôn lên từng đường cong.

Trong không gian kín mít của thang máy…

mùi nước hoa ngọt gắt của cô ta bao trùm tất cả.

Cô ta cố ý vén tóc, để lộ dấu hôn còn chưa phai trên cổ.

Màu đậm đến mức… đủ để nói lên đêm qua “nồng nhiệt” đến mức nào.

Cô ta cười khẽ, chủ động lên tiếng:

“Chào buổi sáng, bà Cố. Chồng chị đúng là biết chiều vợ thật đấy, đi công tác về còn mua túi mới nhất cho chị. Không giống tôi… phải tự mình cố gắng, vất vả lắm mới leo lên được vị trí giám đốc tài chính.”

Giọng điệu ấy… đầy khoe khoang, đầy khiêu khích.

Như đang nói thẳng vào mặt tôi:

Tôi không chỉ ngủ với chồng chị.

Tôi còn tiêu tiền của chị.

Và thậm chí…còn sống tốt hơn chị.

Chương trước Chương tiếp
Loading...