Cuộc Kiểm Toán Cuối Cùng

Chương 4



Mẹ chồng tôi vừa nghe xong, lập tức đập mạnh đũa xuống bàn, chỉ thẳng vào tôi mà mắng:

“Hứa Chi Ý! Cô còn biết điều không hả? Nhà tôi Cố Hoài có sự nghiệp, có ngoại hình, lại chiều chuộng cô hết mực, cô còn không biết đủ sao? Tôi thấy cô rảnh quá hóa bệnh rồi! Suốt ngày nghĩ linh tinh!”

Sắc mặt bố mẹ tôi cũng thay đổi, vừa lo lắng vừa khó hiểu nhìn tôi:

“Chi Ý, chuyện này là sao? Có phải con hiểu lầm Cố Hoài không?”

Cố Hoài quay sang họ, cố nặn ra vài giọt nước mắt, từ trong túi lấy ra một tập tài liệu, đưa tới:

“Chú, cô… hai người xem đi. Đây là phiếu khám con nhờ người quen đặt giúp ở khoa tâm thần bệnh viện. Bác sĩ nói… Chi Ý có dấu hiệu hoang tưởng bị hại nhẹ và rối loạn trí nhớ.”

Tờ “chẩn đoán” giả ấy… làm tinh vi đến mức khó mà nhìn ra sơ hở.

“Con chỉ muốn đưa cô ấy đi khám, chữa trị cho tốt… nhưng cô ấy phản ứng rất dữ dội, còn nói con hại mình, đẩy con ra rồi chạy đi. Con… con thật sự không biết phải làm sao nữa…”

Cố Hoài diễn đến mức nước mắt lưng tròng,

giống hệt một người chồng tốt bị hiểu lầm, vì vợ mà kiệt quệ tâm sức.

Trong khoảnh khắc đó…

ánh mắt của tất cả mọi người trên bàn ăn đều thay đổi.

Bố mẹ tôi nhìn tôi… từ lo lắng chuyển thành thất vọng và nghi ngờ.

Bố chồng thở dài, lắc đầu.

Mẹ chồng thì đứng bật dậy, chỉ thẳng vào tôi mà chửi:

“Con điên này! Nhà họ Cố chúng tôi đúng là xui tám đời mới rước phải loại sao chổi như cô!”

Tất cả bọn họ…

đều nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại xen lẫn trách móc.

Trong mắt họ, tôi đã trở thành một kẻ vong ân bội nghĩa, không biết điều…

thậm chí là một người đàn bà thần kinh có vấn đề.

Còn Cố Hoài…

lại là nạn nhân đáng thương,

bị chính người vợ của mình hành hạ đến kiệt quệ.

Tứ phía vây kín, trăm miệng cũng không thể thanh minh.

Đó… chính là thứ anh ta muốn.

Anh ta muốn trước mặt tất cả người thân của tôi…

hoàn toàn cô lập tôi, nghiền nát tôi đến không còn đường lui.

Anh ta cho rằng, dưới áp lực khủng khiếp như vậy, tôi sẽ sụp đổ.

Sẽ khóc lóc giải thích, sẽ phát điên mà gào thét.

Rồi sau đó…

anh ta có thể đường đường chính chính, lấy danh nghĩa “vì tốt cho tôi”…

tống tôi vào bệnh viện tâm thần, khống chế cuộc đời tôi, nuốt trọn tất cả những gì thuộc về tôi.

Tôi nhìn gương mặt “ảnh đế” của Cố Hoài.

Nhìn sâu vào đáy mắt anh ta… nơi không giấu nổi sự đắc ý và tính toán.

Ngay khoảnh khắc anh ta nghĩ tôi đã bị dồn đến đường cùng…

chuẩn bị chờ “phán xét”.

Tôi lại, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người…

chậm rãi đứng lên.

Không khóc.

Không ầm ĩ.

Thậm chí… không có lấy một tia tức giận.

Tôi chỉ nhìn anh ta, khẽ đẩy gọng kính…

rồi rõ ràng từng chữ:

“Diễn xong chưa?”

Giọng tôi không lớn.

Nhưng như một mũi băng nhọn… xuyên thẳng qua lớp giả dối đang phủ kín căn phòng.

Tất cả… sững lại.

Biểu cảm đau khổ trên mặt Cố Hoài… cũng cứng đờ trong một khoảnh khắc.

Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt đang dao động của anh ta…

chậm rãi kéo ra một nụ cười lạnh.

“Diễn xong rồi… thì đến lượt tôi.”

05

Phản ứng của tôi… rõ ràng khiến Cố Hoài khựng lại một nhịp.

Nhưng anh ta vốn là kẻ lão luyện, rất nhanh đã ép mình bình tĩnh, tiếp tục vai diễn.

“Chi Ý, em đừng như vậy… anh biết em đang không khỏe, trong lòng khó chịu, chúng ta về nhà rồi nói tiếp được không?”

Anh ta đưa tay định kéo tôi, giọng dịu dàng đến mức giả tạo.

Tôi nghiêng người né tránh.

Không thèm nhìn anh ta lấy một lần.

Tôi lấy điện thoại ra, thao tác vài cái, kết nối thẳng với chiếc TV màn hình lớn trong phòng.

“Không phải mọi người đều muốn biết… vì sao tôi ‘nghi thần nghi quỷ’ sao?”

Ánh mắt tôi lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại trên gương mặt méo mó vì tức giận của mẹ chồng.

“Mẹ vừa nói con rảnh quá hóa bệnh đúng không? Vậy… nghe một đoạn âm thanh cho tỉnh táo đi.”

Tôi nhấn nút phát.

Giây tiếp theo…

Những âm thanh đêm đó — tiếng thở dốc, tiếng đối thoại bẩn thỉu —

qua hệ thống loa cao cấp… vang lên rõ ràng, bao trùm toàn bộ căn phòng.

Tên của Cố Hoài.

Tên của Bạch Vy.

Từng chữ một… bị gọi ra trần trụi.

Thời gian.

Địa điểm.

Nhân vật.

Không thiếu thứ gì.

Cả căn phòng… rơi vào im lặng chết chóc.

Gương mặt mẹ chồng tôi… từng chút một vỡ vụn.

Từ kiêu căng, sang sững sờ… rồi đến không thể tin nổi.

Chiếc ly trong tay bố chồng rơi xuống đất, vỡ tan.

Rượu bắn tung tóe, thấm ướt cả ống quần ông.

Bố mẹ tôi… đứng bật dậy.

Ánh mắt nhìn tôi, rồi nhìn màn hình, rồi lại nhìn sang Cố Hoài — người đang trắng bệch không còn giọt máu.

Tôi bình tĩnh nhấn dừng.

Không gian lại yên tĩnh.

Chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của Cố Hoài.

Tôi chậm rãi lên tiếng, như đang thuyết minh cho một bản báo cáo:

“Đây là tối tuần trước, lúc anh ta nói đi công tác…

tôi đứng trước cửa phòng 1602, ngay trên nhà mình, ghi lại được.”

“Nhân tiện giới thiệu luôn… người thuê phòng 1602 tên là Bạch Vy, giám đốc tài chính công ty anh ta.”

Cơ thể Cố Hoài bắt đầu run lên.

Ánh mắt nhìn tôi… vừa sợ hãi, vừa hằn lên sự độc ác như muốn nuốt chửng tôi.

Tôi nhìn thẳng vào anh ta.

Không né tránh.

“Đừng vội… vẫn còn.”

Tôi vuốt màn hình.

TV lập tức chuyển sang loạt hình ảnh mới.

Từng tấm một… như trình chiếu slide.

Ảnh hai người họ ôm nhau.

Hôn nhau.

Cười rực rỡ ở khách sạn, nhà hàng, điểm du lịch.

Mỗi bức ảnh… góc dưới bên phải đều có dòng chữ đỏ ghi rõ ngày tháng và địa điểm.

“Ngày 15 tháng 6, thành phố S — anh ta nói đi khảo sát dự án.”

“Ngày 2 tháng 7, đảo biển — anh ta nói đi team building.”

“Ngày 10 tháng 8, thành phố lân cận — cũng chính là đêm tôi ghi âm.”

Từng mốc thời gian… khớp hoàn hảo với từng lần “đi công tác” của anh ta.

“Những thứ này… tôi khôi phục từ album mã hóa trong điện thoại của anh.”

Tôi nhìn anh ta, giọng lạnh đến mức không còn chút nhiệt độ:

“Cố Hoài… anh tưởng xóa đi là xong rồi sao?”

“Không! Không phải vậy! Là cô ta quyến rũ tôi trước!”

Cố Hoài hoàn toàn hoảng loạn.

Anh ta như một con chó điên, lao bổ về phía tôi, định cướp lấy điện thoại, phá hủy toàn bộ chứng cứ.

Nhưng bố tôi còn nhanh hơn anh ta.

Người cha vốn luôn ôn hòa, nho nhã của tôi, lúc này đã tức đến đỏ bừng cả mặt. Ông túm chặt cổ áo Cố Hoài, dùng sức đẩy mạnh một cái.

“Đồ súc sinh!”

Cố Hoài ngã nhào xuống đất trong bộ dạng thảm hại, hất đổ cả một chiếc ghế, phát ra tiếng động chói tai.

Tôi đứng từ trên nhìn xuống, nhìn người đàn ông vài phút trước còn đắc ý ngút trời, còn muốn đẩy tôi xuống địa ngục, giờ lại nằm bẹp dưới đất như một con chó mất nhà.

Trong lòng tôi không có khoái cảm.

Chỉ có một khoảng lạnh lẽo chết lặng, sâu đến tận xương.

Tôi chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt anh ta, hạ giọng đến mức chỉ hai chúng tôi nghe thấy:

“Cố Hoài, đừng vội thanh minh.”

“Đây… mới chỉ là món khai vị thôi.”

“Còn chuyện anh nói tôi vu oan công ty anh có vấn đề tài chính…”

“Chúng ta còn phải nói kỹ thêm về chuyện đó nữa.”

 

Đọc tiếp chương 5 tại đây: https://saytruyen.vn/truyen/cuoc-kiem-toan-cuoi-cung

Chương trước
Loading...