Đừng Bao Giờ Ký Thay Số Phận

Chương 1



Khi màn hình gọi số tại Cục Dân Chính nhảy đến A117, La Mỹ Cầm đặt mạnh một tờ giấy A4 lên sổ hộ khẩu của tôi.

Góc giấy đè lên tên tôi, như một bàn tay bóp chặt cổ họng.

“Ký cái này trước đã.” Bà ta cười rất hiền, nhưng giọng lại không cho phép từ chối. “Ký xong thì hai đứa đi đăng ký. Người một nhà cả, chỉ là thủ tục thôi.”

Tôi cúi đầu nhìn.

Dòng chữ in đậm đập vào mắt:

“Giấy cam kết bảo lãnh trách nhiệm liên đới cho khoản vay kinh doanh cá nhân.”

Mục số tiền bảo lãnh ghi rõ ràng: 360 vạn tệ.

Chỉ nhìn một cái, sống lưng tôi đã lạnh toát.

---

Khi màn hình gọi số tại Cục Dân Chính nhảy đến A117, La Mỹ Cầm đặt mạnh một tờ giấy A4 lên sổ hộ khẩu của tôi.

Góc giấy đè lên tên tôi, như một bàn tay bóp nghẹt cổ họng.

“Ký cái này trước đã.” Bà ta cười ôn hòa, nhưng giọng điệu không cho phép thương lượng. “Ký xong thì đi đăng ký luôn. Người một nhà cả, chỉ là thủ tục thôi.”

Tôi cúi đầu nhìn, thấy dòng tiêu đề in đậm:

“Giấy cam kết bảo lãnh trách nhiệm liên đới cho khoản vay kinh doanh cá nhân.”

Ở mục số tiền bảo lãnh là một con số khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng lạnh sống lưng: 360 vạn tệ.

Tôi ngẩng đầu lên.

Bùi Thừa Vũ đứng bên cạnh, vest thẳng thớm, cổ áo còn cài bông hoa nhỏ dùng để chụp ảnh hôm nay.

Anh ta không nhìn hợp đồng.

Chỉ nhìn tôi.

“Đừng căng thẳng.” Anh ta nói. “Mẹ anh nói rồi, chỉ là ngân hàng làm thủ tục. Cửa hàng là của nhà mình, tiền cũng dùng cho gia đình mình, ký vào cũng không bắt em chịu trách nhiệm thật đâu.”

“Không chịu trách nhiệm thật?”

Đầu ngón tay tôi đặt lên mặt giấy, chậm rãi kéo xuống dòng cuối cùng.

“Vậy câu ‘trách nhiệm liên đới, nghĩa vụ thanh toán nợ không bị ảnh hưởng bởi thay đổi quan hệ hôn nhân’ là có ý gì?”

Sắc mặt Bùi Thừa Vũ khựng lại một chút, rồi nhanh chóng cười xòa:

“Ngôn ngữ pháp lý mà, phải viết nặng một chút thì ngân hàng mới duyệt.”

La Mỹ Cầm chen ngang:

“Cô chỉ là nhân viên văn phòng, hiểu gì pháp luật. Chuyện này Thừa Vũ với ba nó đã hỏi người ta rồi.”

Tôi không đáp.

Tôi đọc lại toàn bộ điều khoản một lần nữa.

Đến trang cuối, ở chỗ ký tên, thông tin của tôi đã được in sẵn từ trước, ngay cả địa chỉ cũng chính xác.

Đây không phải là ý nghĩ bộc phát.

Đây là cái hố đã đào sẵn, chỉ chờ tôi tự bước chân xuống.

Màn hình gọi số lại vang lên một tiếng.

Nhân viên ở quầy nhìn về phía này:

“A117 có mặt không? Đến lượt rồi.”

La Mỹ Cầm đã lấy hộp mực đỏ ra, “tách” một tiếng mở nắp, màu đỏ chói mắt đến khó chịu:

“Đừng lề mề nữa, ấn dấu tay là xong. Người thân còn đang chờ ở khách sạn để khai tiệc.”

Tôi nhìn chằm chằm vào hộp mực đó, bỗng nhớ lại lời Bùi Thừa Vũ nói tối qua:

“Ngày mai cứ đăng ký trước, sau đó chuyện gì cũng dễ nói.”

Lúc đó tôi tưởng là lời trấn an.

Bây giờ nghĩ lại, giống mồi nhử hơn.

Tôi cầm tờ giấy lên, lật sang trang hai, hỏi rất khẽ:

“Bên vay là Công ty Thương mại Bùi Gia. Công ty này thành lập khi nào?”

Bùi Thừa Vũ nhíu mày:

“Tri Ý, hôm nay là đi đăng ký kết hôn, không phải đi kiểm toán. Em nhất định phải so đo ở đây sao?”

“Tôi chỉ hỏi một câu. Công ty thành lập khi nào?”

“Năm ngoái.”

“Tháng mấy năm ngoái?”

“Em hỏi mấy cái này để làm gì?”

Tôi không hỏi nữa.

Tôi gập đôi tờ giấy lại.

Ngón tay siết chặt đường gấp.

Một tiếng “rẹt” rất khẽ vang lên.

Sợi giấy bắt đầu bị xé ra.

Ngay giây tiếp theo, trước mặt ba người, tôi xé đôi toàn bộ tờ giấy bảo lãnh.

La Mỹ Cầm hét lên: “Cô điên rồi à?”

Những người đang chờ số trong đại sảnh đều quay đầu nhìn sang.

Sắc mặt Bùi Thừa Vũ lập tức trầm xuống, giọng đè nén lửa giận: “Hứa Tri Ý, em biết mình đang làm gì không?”

“Biết.” Tôi đặt hai nửa tờ giấy xuống bàn, giọng bình thản: “Tôi đang từ chối bảo lãnh liên đới.”

Tay La Mỹ Cầm run lên: “Hôm nay cô không ký thì đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ Bùi!”

“Vậy thì không bước.”

Bùi Thừa Vũ tiến lên một bước, nắm chặt cổ tay tôi, các đốt ngón tay trắng bệch: “Đừng gây chuyện nữa. Em xin lỗi một câu, coi như chưa có gì xảy ra.”

Tôi nhìn bàn tay anh ta đang nắm mình, bỗng thấy xa lạ.

Một tháng trước, chính bàn tay này ở trong nhà hàng bóc tôm cho tôi, nói rằng sau này mọi chuyện đều có anh.

Còn bây giờ, bàn tay này chỉ muốn ép tôi ký tên.

Tôi chậm rãi rút tay ra: “Việc đăng ký tạm dừng lại. Chuyện bảo lãnh, hôm nay phải nói rõ.”

Nhân viên ở quầy lại gọi số một lần nữa, giọng đã lộ rõ sự mất kiên nhẫn: “A117 không làm thì mời người tiếp theo.”

Bùi Thừa Vũ nghiến răng: “Em muốn anh mất mặt trước tất cả mọi người à?”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta: “Lúc anh ép tôi ký, anh có nghĩ đến sau này tôi phải sống thế nào không?”

La Mỹ Cầm nổi giận, giơ tay định tát tôi, tôi lùi nửa bước tránh đi, cái tát sượt qua tai, mang theo một luồng gió lạnh.

“Loại phụ nữ như cô, lòng dạ nhỏ như đầu kim!” La Mỹ Cầm gào lên. “Thừa Vũ gặp phải cô đúng là xui xẻo tám đời!”

Tôi cúi xuống nhặt những mảnh giấy dưới đất, mép giấy cứa qua đầu ngón tay, rách ra một vết nhỏ, rịn chút máu.

Tôi gom từng mảnh, chậm rãi cho vào túi, như đang cất một tài liệu quan trọng.

Bùi Thừa Vũ nhìn tôi chằm chằm: “Hôm nay em bước ra khỏi cánh cửa này thì đừng hối hận.”

Tôi ngẩng đầu: “Câu này anh nên giữ lại cho chính mình.”

Tôi quay người rời đi, phía sau là tiếng La Mỹ Cầm chửi bới, lẫn trong tiếng loa phát thanh của đại sảnh, từng lớp đè xuống.

Khoảnh khắc đẩy cửa kính Cục Dân Chính, ánh nắng bên ngoài chói đến cay mắt.

Tôi đứng trên bậc thềm mười giây, hít sâu một hơi, lấy điện thoại ra, làm liền ba việc.

Thứ nhất, ghi một đoạn ghi âm: “Ngày 13 tháng 2 năm 2026, 10 giờ 24 phút sáng, trước cửa Cục Dân Chính, nhà họ Bùi yêu cầu tôi ký giấy bảo lãnh liên đới, tôi đã từ chối, giấy đã xé, hiện trường có camera.”

Thứ hai, chụp ảnh những mảnh giấy vừa bỏ vào túi, tải lên lưu trữ đám mây.

Thứ ba, gửi tin nhắn cho số trong danh bạ ghi là “Luật sư Khương Lê”: “Có đó không? Tôi có thể phải kiện tụng.”

Tin vừa gửi đi, điện thoại rung lên.

Tin nhắn ngân hàng hiện ra, chỉ một dòng ngắn: “Ngân hàng Hoa Tín: Hồ sơ bảo lãnh mang tên bạn (mã HXB-39***) đã được gửi, chờ xác nhận.”

Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ đó, sống lưng lạnh dần.

Tôi vừa xé giấy.

Nhưng trong hệ thống, quy trình bảo lãnh đã bắt đầu chạy.

Tôi siết chặt điện thoại, các đốt ngón tay trắng bệch, bỗng bật cười.

Rất tốt.

Điều này chứng tỏ từ đầu đến cuối, vở kịch hôm nay chưa từng là “thuyết phục tôi ký”.

Mà là mặc định tôi “đã ký rồi”.

Gió từ phía đường lớn thổi tới, cuốn một tờ quảng cáo lên bậc thềm, dán vào mũi giày tôi.

Tôi cúi xuống nhìn, tiện tay xé nó ra, ném vào thùng rác.

Lần này, tôi sẽ không dọn dẹp hậu quả thay bất kỳ ai nữa.

--

Tầng năm khách sạn Hải Thành, phòng Hải Đường, trước cửa vẫn treo dải lụa đỏ chưa kịp tháo xuống.

Bốn chữ “Tân hôn vui vẻ” dán trên tường, chữ “Tân” phía trên bị gió điều hòa thổi cong mép.

Tôi đứng ngoài cửa, ngửi thấy mùi chim bồ câu quay đã nguội lạnh.

Trên bàn vẫn còn bừa bộn bát đĩa chưa dọn, trong ly rượu vang chỉ còn lại một vòng son khô.

Lẽ ra lúc này tôi phải đứng ở đây mời rượu.

Nhưng bây giờ, tôi bị gọi tới để “nói chuyện”.

La Mỹ Cầm ngồi ở vị trí chủ, trước mặt là một quyển sổ và một chồng giấy.

Bùi Thừa Vũ ngồi bên phải bà ta, tay xoay chìa khóa xe, vòng kim loại gõ xuống mặt bàn từng nhịp, khiến người ta bực bội vô cớ.

Mẹ tôi, Chu Lan, ngồi gần cửa, mắt sưng đỏ, rõ ràng vừa khóc xong.

“Đủ người rồi.” La Mỹ Cầm đẩy tách trà về phía trước. “Tri Ý, trước hết xin lỗi mẹ con và tôi đi. Hôm qua cô làm loạn ở Cục Dân Chính, tiền đặt cọc khách sạn, tiền còn lại bên tổ chức cưới, quà cưới phải trả lại, ai dọn dẹp?”

Tôi kéo ghế ngồi xuống, không động vào trà.

“Tôi có thể xin lỗi vì đã mất kiểm soát cảm xúc hôm qua.” Tôi nhìn bà ta. “Nhưng giấy bảo lãnh, tôi không ký.”

“Cô xem kìa, lại bắt đầu rồi.” La Mỹ Cầm hạ giọng, ra vẻ nói lý. “Thừa Vũ làm ăn đàng hoàng, quay vòng ba tháng là thu hồi vốn. Hai đứa sắp kết hôn rồi, ký một cái không phải là chuyện nên làm sao?”

“Nên làm?” Tôi rút chồng giấy ra, lật đến trang điều khoản. “‘Khoản vay đến hạn chưa thanh toán, bên bảo lãnh chịu trách nhiệm liên đới, không lấy việc thay đổi quan hệ hôn nhân làm lý do kháng biện.’ Cái này cũng gọi là nên làm?”

Chương tiếp
Loading...