Đừng Bao Giờ Ký Thay Số Phận

Chương 4



Tôi nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay dừng lại ba giây ở ô nhập rồi trả lời: “Ngày mai tôi đến đâu ký? Tôi sợ thiếu tài liệu.”

La Mỹ Cầm gần như trả lời ngay: “Mười giờ sáng, phòng họp số 2 tầng 3 Ngân hàng Hoa Tín. Luật sư với người làm chứng đều có, cô đừng đến muộn.”

Tôi hỏi tiếp: “Ký bảo lãnh hay ký hòa giải? Tôi sợ nhầm.”

Bùi Thừa Vũ trả lời: “Ký cả hai. Ký bảo lãnh trước, rồi bổ sung xác nhận nhận biết rủi ro. Quy trình giống lần trước.”

Bốn chữ “giống lần trước” như cái đinh đóng thẳng vào mắt.

Tôi đưa điện thoại cho Khương Lê. “Họ tự nói ra thứ tự rồi.”

Khương Lê xem xong, mở danh sách thành viên nhóm chụp lại. “Hỏi tiếp đi, moi ra ai chuẩn bị tài liệu, ai có mặt. Cậu càng tỏ ra chịu thua, họ càng lộ sơ hở.”

Tôi làm theo: “Bản V5 lần trước vẫn do bên tài chính số 03 làm à?”

Bùi Dao chen vào: “Ừ, finance03 đang làm, cô đừng có tự ý rối thêm.”

“Người làm chứng vẫn là luật sư Triệu à?”

“Ừ.”

“Xác nhận điện thoại là tôi gọi tại chỗ đúng không?”

La Mỹ Cầm gửi một sticker trợn mắt: “Đừng giả ngu, cứ làm theo chúng tôi là được.”

Trong nhóm có người gửi “hòa khí sinh tài”, có người nói “người trẻ đừng cố chấp”.

Tôi không trả lời thêm, kéo toàn bộ đoạn chat từ đầu đến cuối, ghi màn hình lại.

Mười một giờ đêm, tôi và Khương Lê đến điểm tiếp nhận công chứng 24 giờ.

Cửa cuốn kéo xuống một nửa, ánh đèn bên trong ngả vàng.

Công chứng viên trực là một cô gái trẻ, quầng mắt thâm, cầm điện thoại hỏi tôi ba lần câu xác nhận.

“Những đoạn chat này có phải thật, đầy đủ, không bị chỉnh sửa không?”

“Tôi xác nhận.”

“Có phải được gửi và nhận từ tài khoản do cô kiểm soát không?”

“Tôi xác nhận.”

“Cô tự nguyện yêu cầu bảo toàn chứng cứ?”

“Tôi xác nhận.”

Mỗi lần trả lời, lòng tôi lại trĩu xuống thêm một chút.

Trước đây tôi sợ nhất là đem chuyện gia đình ra ánh sáng, còn bây giờ tôi chỉ có thể đóng chặt từng chi tiết, tự giữ cho mình một con đường lui.

Công chứng viên đóng xong con dấu cuối cùng, ngẩng đầu nói: “Từ đoạn xin lỗi này đến tin nhắn cuối cùng vừa rồi đều nằm trong phạm vi bảo toàn. Cô kiểm tra lại thời gian đầu và cuối.”

Tôi nhìn khung đỏ trên màn hình, chậm rãi gật đầu.

“Bắt đầu từ đoạn này.”

Tôi đưa điện thoại qua, giọng rất nhẹ nhưng vững hơn bất kỳ lần cãi vã nào trước đó: “Nhờ cô bảo toàn từng tin một.”

Sáng hôm sau, tôi không đến ngân hàng mà ghé tiệm thuốc ở tầng hầm trung tâm thương mại.

Thuốc huyết áp của mẹ sắp hết, tôi sợ bà lại bị kích động nên tự mình đi lấy.

Cửa tiệm đối diện thang cuốn trung tâm, phía trên có ba camera hình cầu, gần như không có góc chết.

Tôi đứng xếp hàng, nhìn thấy trong kính phản chiếu ba bóng người—La Mỹ Cầm, Bùi Thừa Vũ, và Bùi Dao đang cầm điện thoại livestream.

“Cô đúng là biết trốn.” La Mỹ Cầm bước tới, giọng không lớn nhưng đủ để người xung quanh nghe. “Chúng tôi chờ cô ở ngân hàng cả buổi sáng, còn cô ở đây mua thuốc giả vờ hiếu thảo?”

Tôi nhét số thứ tự vào túi. “Tôi xử lý việc gia đình trước. Thời gian ký tôi sẽ hẹn lại.”

“Hẹn lại?” La Mỹ Cầm cười lạnh. “Cô nghĩ chúng tôi không có cô là không xong à?”

Bùi Dao đã đưa camera thẳng vào mặt tôi, lẩm bẩm: “Mọi người nhìn đi, kiểu điển hình lật kèo phút chót.”

Tôi liếc qua vị trí camera, lùi nửa bước, đứng đúng vào giữa tấm thảm chống trượt trước cửa.

“Bùi Dao, đừng quay tôi.”

“Tôi quay khu vực công cộng, cô quản được à?”

La Mỹ Cầm đột nhiên tiến lên, giơ tay tát thẳng.

Chát.

Tai tôi ù đi, cửa kính tiệm thuốc khẽ rung.

Xung quanh sững lại, có người nhỏ giọng: “Đừng đánh người chứ.”

Tôi không phản kháng, thậm chí không đưa tay đỡ cái tát tiếp theo.

La Mỹ Cầm tưởng tôi mềm xuống, chỉ thẳng vào mặt tôi mắng: “Loại người như cô là phải dạy dỗ! Ăn của nhà tôi, tiêu của nhà tôi, đến lúc lại làm giá!”

Bùi Dao dí camera sát hơn, mặt đỏ lên vì kích động: “Bác cứ nói tiếp đi, cô ta giỏi giả vờ lắm.”

Tôi lau vết máu nơi khóe miệng, ngẩng đầu nhìn camera, rồi nhìn nhân viên sau quầy.

“Làm ơn giúp tôi làm chứng. Cái tát vừa rồi có camera, có ghi âm.”

La Mỹ Cầm sững lại, bàn tay giơ giữa không trung.

Tôi nhìn bà ta, giọng không lớn: “Hay là làm thêm cái nữa?”

“…Cái gì?”

“Đánh thêm một cái.” Tôi nghiêng nhẹ mặt. “Bên này sáng hơn, camera quay rõ hơn.”

Cả khu sảnh rộng bỗng im phăng phắc.

Sắc mặt La Mỹ Cầm từ đỏ chuyển sang tái xanh, tay chậm rãi hạ xuống, quay sang quát Bùi Thừa Vũ: “Con xem con chọn loại người gì, lòng dạ đen như vậy!”

Bùi Thừa Vũ nén giận, bước tới kéo tôi: “Đừng diễn nữa, đi theo anh.”

Tôi hất tay anh ta ra. “Đừng chạm vào tôi.”

Tôi lấy điện thoại, gọi 110 ngay tại chỗ, bật loa ngoài, báo rõ địa điểm, thời gian, tình trạng thương tích và tên người hành hung, từng chữ đều rõ ràng.

Phòng livestream của Bùi Dao bắt đầu nổ tung, có người mắng tôi làm quá, có người chửi La Mỹ Cầm đánh người giữa đường, Bùi Dao hoảng lên, vội vàng tắt livestream.

Mười phút sau, phòng bảo vệ trung tâm và cảnh sát khu vực cùng đến.

Tôi làm xong biên bản, yêu cầu trích xuất ba nguồn camera: trước cửa tiệm thuốc, khu thang cuốn và toàn cảnh sảnh.

Bảo vệ nói phải làm theo quy trình, ít nhất ba ngày.

Tôi gật đầu. “Được, nhưng trước tiên cấp cho tôi giấy xác nhận có mặt và biên nhận yêu cầu trích xuất.”

La Mỹ Cầm vẫn đứng bên cạnh chửi bới, nói tôi “chuyện bé xé ra to”.

Tôi không đáp lại, chỉ để cảnh sát kiểm tra bên má trái đang sưng đỏ, chụp ảnh lưu hồ sơ.

Vừa ra khỏi phòng bảo vệ, điện thoại lại rung.

Bùi Dao gửi cho tôi một đoạn video đã cắt, chỉ giữ lại câu tôi nói “đánh thêm một cái”, tiêu đề là:

“Con dâu tương lai khiêu khích trưởng bối giữa đường.”

Bình luận bên dưới đã bắt đầu gọi tôi là “điên”.

Tôi nhìn đoạn video đó ba giây, cất điện thoại vào túi, quay người đi bệnh viện làm giám định thương tích.

Tôi biết, cái tát này sẽ không vô ích.

Mười giờ tối hôm đó, tôi đăng bài giải thích đầu tiên.

Không chửi bới, không dài dòng, chỉ có ba sự thật:

Một, tranh chấp bảo lãnh tại Cục Dân Chính xảy ra trước.

Hai, bị đánh giữa trung tâm thương mại xảy ra sau.

Ba, đã báo cảnh sát, đã yêu cầu trích xuất camera.

Năm phút sau khi đăng, lượt chia sẻ và bình luận đã vượt nghìn.

Một nửa hỏi vì sao không đăng video đầy đủ, nửa còn lại mắng tôi cố tình gây chú ý.

Khương Lê nhìn dữ liệu, gõ nhẹ lên bàn. “Bài này ổn. Giờ xem họ phản ứng thế nào.”

Nhà họ Bùi hành động rất nhanh.

Đầu tiên là tài khoản phụ của Bùi Dao tung “người trong cuộc tiết lộ”, sau đó là vài trang tin đẩy bài “nữ chính tâm lý không ổn định” kèm loạt ảnh ghép, trong đó có cả ảnh camera tôi đứng trước trung tâm tư vấn tâm lý hai năm trước.

Nửa đêm, mẹ tôi gọi đến, khóc không thành tiếng. “Tri Ý, con đừng đăng nữa, xóa đi. Mẹ chịu không nổi người ta chỉ trỏ.”

Tôi cầm điện thoại, im lặng rất lâu. “Được, con xóa.”

Mười phút sau, tôi thật sự xóa bài.

Cả mạng lập tức bùng nổ.

“Xóa bài = có tội.”

“Quả nhiên chột dạ.”

“Không dám đăng video đầy đủ.”

Khương Lê nhìn tôi. “Cậu chắc chứ?”

“Chắc.” Tôi xoay laptop về phía cô ấy. “Họ đang chờ tôi đối đầu trực diện. Tôi muốn họ tự thống nhất lời nói trước.”

Một giờ hai mươi sáng, một tài khoản lạ gửi cho tôi file nén, ghi chú chỉ có ba chữ: “Cậu cần.”

Người gửi tên “Mãn Thiên Tinh”, ảnh đại diện trống.

Tôi mở ra, bên trong là ảnh chụp nhóm nội bộ MCN của Bùi Dao, thời gian đúng nửa tiếng sau khi tôi xóa bài.

Trưởng nhóm gửi thông báo:

“Thống nhất nội dung: cô ta có tiền sử bệnh tâm lý, luôn tưởng tượng mình là nạn nhân.”

“Không nhắc chuyện bảo lãnh, chỉ nói cô ta thất thường.”

“Nếu bị hỏi chuyện đánh người: nói cô ta khiêu khích trước, nói câu ‘đánh thêm một cái’.”

Bên dưới còn một câu:

“Ai nhắc đến quy trình, trừ tiền thưởng tháng.”

Tôi phóng to ảnh, danh sách thành viên có tài khoản thật của Bùi Dao, thời gian thông báo, thiết bị đều đầy đủ.

Tôi không trả lời “Mãn Thiên Tinh” ngay, mà làm hai việc trước:

Một là ghi màn hình lưu nguyên trạng chứng cứ.

Hai là gửi file cho Khương Lê xác minh nguồn.

Năm phút sau, Khương Lê gọi lại. “Nguồn đáng tin, chưa đăng vội. Sáng mai làm bảo toàn dữ liệu điện tử, rồi để bên pháp lý của nền tảng gửi công văn.”

“Ừ.”

“Còn nữa.” Cô ấy dừng lại. “Bước này đau, nhưng đáng. Bây giờ họ đã đóng khung câu chuyện ‘tâm lý không ổn định’, sau này rất khó đổi lời.”

Tôi nhìn dòng chữ đó trên màn hình, sống mũi hơi cay.

Tôi không sợ bị mắng.

Tôi sợ nếu phản ứng quá sớm, tất cả chứng cứ sẽ chỉ còn là cảm xúc đối đầu cảm xúc.

Hai giờ sáng, nhóm gia đình nhà họ Bùi lại có tin nhắn mới.

La Mỹ Cầm gửi voice: “Mọi người cứ nói như đã thống nhất, đừng nhắc chuyện quy trình bảo lãnh. Cứ nói nó có vấn đề tâm lý, thích đóng vai nạn nhân.”

Bùi Thừa Vũ nhắn thêm một câu:

“Cứ theo hướng ‘cô ta tâm lý không ổn định’ mà nói.”

Tôi nhìn dòng chữ đó, tay siết chặt lại.

Tôi đặt điện thoại cạnh tờ đơn công chứng, nhấn chụp màn hình.

Rất tốt.

Thứ tôi chờ, chính là lúc họ biến lời nói dối thành một phiên bản thống nhất.

 

Đọc tiếp chương 5 tại đây: https://saytruyen.vn/truyen/dung-bao-gio-ky-thay-so-phan

Chương trước
Loading...