Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Muốn Lấy Nhà Của Tôi? Xin Lỗi, Cả Nhà Anh Tôi Dẹp Luôn
Chương 4
Tôi đọc từng khoản một.
Sau mỗi khoản, đều có hóa đơn, ảnh chuyển khoản rõ ràng.
Sắc mặt Chu Minh từ đỏ chuyển sang trắng.
Tay Lưu Lan bắt đầu run lên.
“Còn nữa.”
Tôi lật đến trang cuối.
“Những lần chúng ta ăn uống, xem phim, giải trí, hầu như đều là tôi trả.”
“Anh đi tụ tập với bạn, nói sợ mất mặt, cũng là tôi lén chuyển tiền cho anh.”
“Tôi đã tính hết tất cả.”
Tôi chỉ vào con số ở cuối trang.
“Tổng cộng, 287.600 tệ.”
Cả quán cà phê im lặng.
Đến tiếng khuấy cà phê ở bàn bên cạnh cũng nghe rõ.
Chu Minh và Lưu Lan như hai pho tượng hóa đá.
Tôi hơi nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt họ.
“Chu Minh, khoản nợ của bố anh là chuyện giữa bố anh và bố tôi, chúng ta tách riêng ra mà tính.”
“Bây giờ, nói về khoản anh nợ tôi.”
“287.600 tệ, khi nào trả?”
Đột nhiên, Lưu Lan như thùng thuốc nổ bị châm lửa, đập bàn đứng dậy.
“Cô đang tống tiền!”
Bà ta hét lên, khiến mọi người xung quanh đều quay lại nhìn.
“Những thứ đó là cô tự nguyện tặng cho con trai tôi!”
“Dựa vào cái gì mà đòi lại!”
Tôi nhìn bà ta, nụ cười càng lạnh.
“Bác gái, đừng kích động.”
“Tự nguyện tặng, gọi là quà.”
“Nhưng ở chỗ tôi…”
Tôi lấy điện thoại ra, mở khóa, bật một file ghi âm.
“Có đoạn ghi âm con trai bác tự mình thừa nhận…”
“Những khoản đó là ‘vay’ của tôi.”
Tôi nhẹ nhàng nhấn nút phát.
Giọng của Chu Minh vang lên rõ ràng:
“Nhiên Nhiên, em cho anh vay ít tiền đi, dạo này anh hơi thiếu…”
“Ôi, hai đứa mình với nhau cả mà, tiền của anh chẳng phải là tiền của em sao, đợi anh nhận lương sẽ trả em…”
Đoạn ghi âm không dài.
Nhưng từng chữ, như những cái tát giáng thẳng vào mặt hai mẹ con họ.
Sắc mặt họ từ phẫn nộ, chuyển sang kinh ngạc, rồi… trắng bệch như tro tàn.
07
Quán cà phê rơi vào một khoảng lặng chết người.
Mấy bàn xung quanh đều ngừng nói chuyện, ánh mắt vô tình mà như hữu ý dồn về phía chúng tôi.
Sắc mặt Chu Minh đã không còn là “trắng” nữa.
Mà là trắng bệch, không còn chút máu.
Anh ta nhìn điện thoại của tôi, trong mắt đầy hoảng sợ và không thể tin nổi.
“Em… em ghi âm?”
Giọng anh ta khàn khàn, như bị bóp nghẹt trong cổ họng.
Lưu Lan thì như bị rút hết xương sống, mềm nhũn trên ghế.
Miệng há ra, nhưng không nói được lời nào.
Tôi tắt ghi âm, cất điện thoại.
“Ừ.”
Tôi đáp nhẹ như không.
“Mỗi lần anh tìm tôi vay tiền, tôi đều ghi lại.”
“Không còn cách nào, anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng.”
“Huống chi chúng ta còn chưa kết hôn, không phải sao?”
Tôi đẩy xấp giấy 287.600 tệ về phía họ thêm một chút.
“Bây giờ, chúng ta nói chuyện trả tiền được chưa?”
Chu Minh nhìn chằm chằm vào tôi.
Ánh mắt đó, như muốn nuốt sống tôi.
Có lẽ anh ta chưa từng nghĩ, cô gái luôn nghe lời, tin tưởng anh ta vô điều kiện, lại có thể giữ lại một đường lui như vậy.
“Từ Nhiên, em giỏi lắm!”
Anh ta nghiến răng.
“Ngay từ đầu, em đã tính kế anh!”
Tôi cười.
“Cũng vậy thôi.”
“So với việc nhà anh định tay không bắt giặc, tôi chỉ là tự bảo vệ mình.”
Lưu Lan cuối cùng cũng hoàn hồn.
Bà ta vội chụp lấy tờ giấy nợ trên bàn, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng.
“Đừng có đắc ý!”
“Nhà cô còn nợ tiền nhà tôi!”
“500.000 tệ! Cho dù 287.600 tệ của cô là thật, thì nhà cô vẫn còn nợ chúng tôi 212.400 tệ!”
“Không có tiền thì lấy nhà ra mà trừ!”
Giọng bà ta dần lấy lại khí thế.
Vẫn cho rằng có thể dùng danh dự của bố tôi để ép tôi cúi đầu.
“Bác gái.”
Tôi nhìn bà ta, ánh mắt mang theo chút thương hại.
“Bác chắc chắn… là bố tôi nợ các người 500.000 tệ sao?”
Lưu Lan khựng lại.
“Giấy trắng mực đen, còn giả được à?”
“Đương nhiên là có thể giả.”
Tôi lại lấy từ balo ra một xấp tài liệu khác.
Lần này là mấy tờ sao kê ngân hàng, và một chiếc USB nhỏ.
Tôi đặt từng thứ lên bàn.
“Tờ giấy nợ này, ký từ năm năm trước.”
“Bố tôi nói, lúc đó ông chỉ vay 200.000 tệ.”
“Đây là sao kê chuyển khoản năm đó, từ chồng bác Chu Đức Phát, chuyển cho bố tôi đúng 200.000 tệ.”
Tôi đẩy tờ sao kê đầu tiên về phía bà ta.
Đồng tử Lưu Lan co rút lại.
Tôi không dừng lại.
“Bố tôi còn nói, mấy năm qua đã trả được 100.000 tệ.”
“Đây là năm lần chuyển khoản trả tiền, mỗi lần 20.000 tệ.”
Tôi xếp từng tờ sao kê ra.
Thời gian, số tiền, rõ ràng không thể chối cãi.
“Cho nên, số tiền gốc còn lại, chỉ là 100.000 tệ.”
“Nhưng các người lại cầm một tờ giấy nợ 500.000 tệ, đến đòi tôi một căn nhà trị giá hàng triệu tệ.”
“Bác gái, lúc nãy bác nói ai tống tiền cơ?”
Sắc mặt Lưu Lan lập tức đỏ bừng như gan lợn.
Bà ta muốn cãi, nhưng không tìm được lý do.
Sao kê ngân hàng, không thể làm giả.
“Thì… thì sao chứ!”
Bà ta bắt đầu lươn lẹo.
“Cho dù còn 100.000 tệ thì vẫn là nợ! Nợ thì phải trả, chuyện đương nhiên!”
“Còn tiền lãi nữa! Năm năm tiền lãi cộng lại cũng phải mấy chục vạn!”
“Đúng, tiền lãi!”
Chu Minh như vớ được phao, lập tức phụ họa.
“Đây là vay tư nhân, lãi cao một chút là bình thường!”
Nhìn hai người họ vùng vẫy, tôi chỉ lắc đầu.
“Tiền lãi?”
“Được thôi, vậy chúng ta tính tiền lãi.”
Tôi cầm chiếc USB lên, khẽ lắc trước mặt họ.
“Bác gái, bác biết trong này là gì không?”
Lưu Lan nhìn tôi đầy cảnh giác.
“Là gì?”
“Là toàn bộ bằng chứng chồng bác, Chu Đức Phát, trong năm năm qua nhận phong bì và quà của phụ huynh học sinh.”
“Bao gồm thời gian, địa điểm, người liên quan, số tiền… và còn có vài đoạn video rất rõ.”
“Bố tôi nói ông là người thật thà, không đấu lại các người.”
“Cho nên, những gì ông biết, ông đều âm thầm ghi lại.”
“Ông nói, nếu một ngày nào đó các người trở mặt, thì đây sẽ là lá chắn cuối cùng của chúng tôi.”
Giọng tôi rất nhẹ.
Nhưng từng chữ, như bom nổ bên tai họ.
Mắt Lưu Lan trợn to.
Máu trên mặt rút sạch trong chớp mắt.
Bà ta nhìn chiếc USB, như nhìn thấy một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
“Không… không thể…”
“Cô… cô bịa chuyện!”
“Tôi không nói dối.”
Tôi đặt chiếc USB xuống giữa bàn.
“Chu Đức Phát, với tư cách là phó hiệu trưởng một trường công, nhận hối lộ với số tiền lớn.”
“Anh nói xem, nếu tôi đem thứ này nộp cho ủy ban kỷ luật của Sở Giáo dục…”
“Thì sẽ thế nào?”