Nhà Của Tôi, Đừng Ai Hòng Chạm Vào
Chương 1
Căn nhà tôi dành cả mười năm cắn răng tiết kiệm mới mua được… lại có người dọn vào ở trước.
“Các người làm rõ cho tôi! Tôi mới là chủ nhà! Cái gì gọi là chìa khóa hôm qua đã có người nhận rồi?”
Tiếng tôi gằn lên, gần như vang dội khắp phòng quản lý.
“Chuyện này tôi đã nắm được rồi. Chìa khóa đúng là đã được nhận từ hôm qua. Em trai cô là Thẩm An, mang theo sổ hộ khẩu đến, nói là được cô ủy quyền nhận thay. Bên tôi đã xác minh thông tin thân phận, quy trình hoàn toàn hợp lệ.”
Đối diện với thái độ qua loa, đùn đẩy trách nhiệm của quản lý, tôi lạnh mặt, trực tiếp rút điện thoại ra, bấm gọi 110.
“Đổi nhà cho tôi.”
“Tôi không cần nữa.”
“Căn nhà đó… bẩn rồi.”
1.
Tôi siết chặt bản hợp đồng mua nhà trong tay, đứng trước cửa trung tâm bán hàng “Cẩm Tú Hoa Đình”, khóe môi không kìm được mà cong lên.
Ba mươi tuổi rồi.
Cuối cùng, tôi cũng có một căn nhà thuộc về chính mình.
Không phải thuê, không phải mượn.
Là căn nhà mang tên Thẩm Thanh Vy, do chính tôi từng đồng từng cắc gom góp mà có.
Mười năm.
Từ ngày tốt nghiệp đại học đến giờ, tôi ăn dè mặc nhịn, tăng ca đến khuya, cuối cùng cũng gom đủ tiền đặt cọc.
Những ngày đó, người ta gọi đồ ăn, tôi ăn mì gói.
Người ta đi taxi, tôi chen chúc xe buýt.
Người ta cuối tuần đi chơi, tôi ở lại công ty làm thêm để kiếm lương gấp ba.
Từng đồng tiền của tôi, đều dính mồ hôi… và cả nước mắt.
Từ nay, tôi không cần nhìn sắc mặt chủ nhà nữa.
Không cần thấp thỏm vì tiền thuê tăng giá.
Cũng không cần nghe mẹ tôi nói mấy câu kiểu…
“Con gái mua nhà làm gì, rồi cũng phải lấy chồng thôi.”
Lấy chồng?
Tôi cười lạnh.
Giờ tôi cũng có vốn liếng rồi.
Muốn nắm thóp tôi à?
Nằm mơ đi.
“Cô Thẩm, chúc mừng cô trở thành chủ nhân danh giá của Cẩm Tú Hoa Đình!”
Nhân viên bán hàng Tiểu Lý tươi cười đến mức như nở hoa, hai tay đưa cho tôi một hộp quà đỏ làm quà tặng.
“Cô thật có mắt nhìn đấy, căn ba phòng hai sảnh, thông thoáng hai hướng, lại còn chọn đúng căn đẹp nhất tòa! 8-1802, vị trí đẹp nhất khu, tầm nhìn cực thoáng, nhìn ra toàn bộ hồ cảnh quan luôn!”
Tôi nhận quà, nhẹ nhàng nói cảm ơn.
Đó là mười năm thanh xuân của tôi.
Mười năm chịu đựng.
Mười năm luôn tự nhủ… “mình chịu được”.
“Đi thôi, xem nhà mới của tôi nào!”
Bước chân tôi nhẹ bẫng, chỉ hận không thể bay tới ngay.
Khu dân cư còn đẹp hơn cả tưởng tượng.
Cây xanh phủ kín, khoảng cách giữa các tòa rộng rãi.
Ở giữa là một đài phun nước, trong hồ còn nuôi cá chép cảnh.
Hàng liễu bên hồ nhân tạo mới trồng chưa lâu, nhưng đã bắt đầu nhú mầm non.
Tôi khe khẽ ngân nga một giai điệu, tâm trạng tốt đến mức chỉ muốn xoay vài vòng ngay tại chỗ.
Đây là nhà của Thẩm Thanh Vy.
Nhà của riêng tôi.
2
Tôi mang giày cao gót, bước qua con đường nhỏ trong vườn, tiến về phía trung tâm quản lý.
Niềm phấn khích khiến không khí cũng như có vị ngọt.
Trung tâm quản lý nằm trong một tòa nhà nhỏ hai tầng riêng biệt.
Cửa kính lau đến sáng bóng.
Biển hiệu trước cửa viết rõ ràng:
“Trung tâm dịch vụ quản lý Cẩm Tú Hoa Đình — Phục vụ bằng tâm, dựng xây bằng tình.”
Ha.
Về sau tôi mới biết… tám chữ này châm chọc đến mức nào.
Tôi đẩy cửa bước vào, luồng khí lạnh ập tới.
Quầy lễ tân có một cô gái trẻ, buộc tóc đuôi ngựa, đang cúi đầu lướt điện thoại.
Màn hình là TikTok, âm thanh mở to, tiếng cười “ma tính” lặp đi lặp lại.
Cô ta thậm chí còn không ngẩng đầu.
Tôi hít sâu một hơi, đặt căn cước và hợp đồng mua nhà lên quầy, cố giữ giọng lịch sự:
“Chào cô, tôi là chủ nhà căn 8-1802, Thẩm Thanh Vy. Tôi đến nhận chìa khóa.”
Không phản ứng.
Ngón tay cô ta vẫn lướt trên màn hình.
Tôi lặp lại lần nữa, giọng cao hơn một chút:
“Tôi đến nhận chìa khóa.”
“Đợi chút.”
Cuối cùng cô ta cũng mở miệng, giọng điệu hời hợt như xua đuổi ăn xin, mắt vẫn không rời điện thoại.
Tôi đứng đó… nhìn cô ta đúng hai phút.
Trong đầu không ngừng nhắc mình.
Ngày vui. Không nổi nóng. Không nổi nóng. Nổi nóng sẽ có nếp nhăn.
Trong hai phút đó, cô ta xem hết video ba lần, cười thành tiếng hai lần, rồi mới chậm rãi thoát ứng dụng, mở hệ thống quản lý, ngáp một cái, lúc này mới liếc tôi một cái.
“8-1802 à…”
Cô ta lẩm bẩm, gõ vài cái lên bàn phím, bấm chuột.
Rồi động tác khựng lại.
Chân mày nhíu một chút rồi thả lỏng, biểu cảm trở nên rất khó chịu.
Không phải ngạc nhiên.
Không phải áy náy.
Mà là kiểu… tôi đến gây chuyện.
“Chìa khóa căn 8-1802 hôm qua có người nhận rồi.”
Giọng cô ta nhẹ bẫng, như đang dỗ một đứa trẻ.
Tôi khựng lại.
“…Cái gì?”
“Hôm qua nhận rồi, chủ nhà đã vào ở.”
Cô ta thu ánh mắt, lại cầm điện thoại lên.
“Có phải cô nhớ nhầm số nhà không?”
Đầu tôi “ong” một tiếng.
Như bị ai đó dội thẳng một chậu nước lạnh, từ đầu lạnh xuống tận chân.
“Tôi nhớ nhầm?”
Tôi không tin nổi vào tai mình.
“Nhà tôi mua mà tôi nhớ nhầm? Tôi đã đặt cọc, ký vay, mỗi tháng đều trả tiền vay mua nhà… mà tôi nhớ nhầm số nhà?”
Tôi đẩy mạnh hợp đồng về phía cô ta, gần như dí thẳng vào mặt:
“Mở to mắt ra mà nhìn! Thẩm Thanh Vy! 8-1802! Hôm qua mới bàn giao, hôm nay tôi mới đến lần đầu! Ai nhận chìa khóa của tôi?!”
Cô ta bị tôi dọa giật mình, suýt làm rơi điện thoại.
Nhưng rất nhanh lại quay về cái vẻ khó chịu ban đầu.
Cô ta chậm rãi cầm hợp đồng, liếc một cái, rồi lật lật tập hồ sơ trên bàn, tìm thấy gì đó.
“À, Thẩm An nhận rồi.”
Cô ta nói.
“Mang theo sổ hộ khẩu, bảo là em trai cô, được ủy quyền nhận thay.”
Thẩm An?
Tên đó vừa bật ra…
tim tôi như rơi thẳng xuống đáy vực.
“Em trai tôi?”
Cái người mười năm không liên lạc, đến số điện thoại của tôi còn không biết?
Cái người từ nhỏ đã giành đồ của tôi, lớn lên vẫn muốn giành cả tiền của tôi?
Một luồng máu nóng xộc thẳng lên đầu, thái dương giật liên hồi, giọng tôi cũng biến dạng:
“Bên các người làm ăn kiểu gì vậy?! Nhà tôi mua, một ngày tôi còn chưa ở, các người dám giao chìa khóa cho người khác?!”
“Người khác?”
Cô ta bật cười khinh khỉnh.
Cái kiểu cười đó… khiến tôi chỉ muốn xé nát cái miệng cô ta ra.
“Trong sổ hộ khẩu ghi rõ ràng đấy thôi, cô là chị, anh ta là em trai. Người một nhà mà còn phân cái gì của ai? Với lại, ai biết được có phải chị mua nhà cho em làm nhà cưới không?”
Cô ta nhún vai, giọng đầy vẻ “từng trải”:
“Chuyện này chúng tôi gặp nhiều rồi. Anh chị em tặng nhà cho nhau là chuyện bình thường. Cô phản ứng lớn vậy làm gì?”
Tôi tức đến hoa mắt.
Cái gì gọi là “phản ứng lớn”?
Nhà của tôi, chìa khóa của tôi, bị người khác lấy mất… tôi không được phản ứng?
Thấy tôi im lặng, cô ta tưởng tôi đuối lý, lại bồi thêm:
“Với lại em trai cô nói là cô nhờ anh ta đến nhận, chúng tôi đã xác minh thông tin rồi, trong sổ hộ khẩu đúng là người một nhà. Chúng tôi làm đúng quy trình. Cô có ý kiến thì đi tìm em trai cô, đừng trút giận lên chúng tôi.”
“Đúng quy trình?”
Tôi bật cười.
Một tiếng cười lạnh đến tận xương.
“Các người gọi đó là đúng quy trình? Các người có gọi điện xác nhận với tôi không? Có thấy tôi có mặt không? Có giấy ủy quyền của tôi không?”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta, từng chữ rơi xuống như dao:
“Chỉ cần một cuốn sổ hộ khẩu là có thể lấy chìa khóa của người khác?”
“Vậy có phải ai cầm sổ hộ khẩu của tôi cũng có thể bán luôn nhà tôi không?”
Biểu cảm của cô ta cuối cùng cũng dao động.
Nhưng vẫn cố cứng miệng:
“Thì cô đi nói với em trai cô đi… đâu phải chúng tôi bảo anh ta chiếm nhà của cô…”
“Gọi quản lý của các người ra.”
Tôi nói chậm rãi, từng chữ một.
“Ngay. Lập. Tức.”