Sau Bức Tường 50cm Là Một Bí Mật
Chương 1
Nhà đối diện lắp điều hòa, bốn cái cục nóng chĩa thẳng vào tường nhà tôi.
Tiếng ồn dày đặc như búa nện, đêm nào tôi cũng phải đeo nút tai mới chợp mắt nổi.
Tôi sang gõ cửa nói chuyện, anh ta phẩy tay một cái, giọng điệu ngang ngược:
“Bức tường đó đâu phải của cô, dựa vào cái gì mà không cho tôi lắp?”
Gọi ban quản lý đến cũng vô ích.
Anh ta đứng đó, lý lẽ đầy mình:
“Tường ngoài là khu vực chung, tôi thích lắp đâu thì lắp.”
Được thôi.
Ngay trong đêm, tôi âm thầm bắt tay vào việc.
Ở phía trong bức tường nhà mình, tôi đóng kín mười lớp bông cách âm dày cộp, không chừa một khe hở.
Hai mươi ngày sau—
Người từng vênh váo hôm nào, giờ đập cửa nhà tôi như phát điên.
Giọng anh ta run lên, gần như sắp khóc:
“Xin cô… làm ơn tháo cái thứ đó ra đi…”
01
Sự rung động bắt đầu từ sáng sớm.
Như một con chim gõ kiến khổng lồ đầy lì lợm, không ngừng đục khoét vào bức tường chịu lực chung giữa tôi và nhà đối diện.
Tôi tên là Chu Vũ, một người làm nghề viết lách tự do.
Với tôi, sự yên tĩnh chính là tư liệu sản xuất duy nhất.
Còn thứ âm thanh kia, chính là thiên địch của nó.
Tôi nhịn suốt cả buổi sáng.
Đến chiều, tiếng khoan cuối cùng cũng dừng lại.
Tôi thở phào một hơi, tưởng rằng cơn ác mộng đã kết thúc.
Nhưng khi tôi kéo rèm cửa ra, tôi mới biết—cơn ác mộng thật sự, vừa mới bắt đầu.
Bốn cục nóng điều hòa mới tinh, như bốn khối u trắng khổng lồ, bị đóng chặt lên bức tường bên ngoài phòng ngủ của tôi.
Chúng xếp thẳng hàng, ngay ngắn đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
Ống dẫn chằng chịt, như những dây leo kim loại, bò kín cả mặt tường.
Đó là của nhà đối diện—Vương Chấn.
Một người đàn ông mới chuyển đến ba tháng, tôi chỉ từng gặp hai lần trong thang máy.
Tôi thậm chí còn không biết nhà anh ta rộng đến mức nào, mà cần tới bốn cái điều hòa.
Rất nhanh, tôi đã biết.
Cả bốn cục nóng cùng lúc khởi động, phát ra thứ âm thanh trầm thấp, kéo dài.
Ù——
Ù——
Ù——
Âm thanh không lớn, nhưng lại như ma âm xuyên tai, xuyên qua tường, chui thẳng vào não tôi.
Thái dương tôi bắt đầu giật liên hồi.
Tôi thử đeo tai nghe chống ồn, nhưng thứ cộng hưởng tần số thấp kia vẫn men theo sàn nhà, theo bức tường, truyền thẳng vào xương cốt.
Đây không còn là tiếng ồn nữa.
Đây là ô nhiễm.
Tôi hít sâu một hơi, bước sang nhà đối diện.
Cốc, cốc, cốc.
Cửa mở ra, một mùi rượu pha lẫn đồ ăn giao tận nơi xộc thẳng vào mặt.
Vương Chấn cởi trần, bụng bia lù lù, mắt còn lờ đờ nhìn tôi.
“Có chuyện gì?” Giọng anh ta đầy khó chịu.
“Chào anh, anh Vương.” Tôi cố giữ phép lịch sự. “Cục nóng điều hòa nhà anh… có phải lắp nhầm chỗ rồi không?”
Anh ta sững lại một giây, rồi bật cười khinh khỉnh.
“Nhầm cái gì, lắp đúng chỗ đấy.”
“Nhưng đó là tường bên ngoài phòng ngủ nhà tôi.” Tôi chỉ về phía bức tường.
“Tôi biết chứ.” Anh ta nói như chuyện hiển nhiên.
“Bốn cục nóng chạy cùng lúc, tiếng ồn và độ rung ảnh hưởng đến tôi rất lớn.” Tôi cố nén cơn tức giận.
Vương Chấn phẩy tay, chẳng để tâm.
“Tường này có phải của cô đâu, là của chủ đầu tư xây, cô lấy quyền gì không cho tôi lắp?”
Lập luận của anh ta khiến tôi nhất thời không nói được gì.
“Tường ngoài đúng là khu vực chung, nhưng anh không thể lắp đồ về phía nhà tôi, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tôi.”
“Khu vực chung thì tôi thích lắp đâu thì lắp.” Anh ta ngoáy tai, “Với lại, làm gì có ồn như cô nói? Cô quá nhạy cảm thôi.”
Nói xong, anh ta đóng sầm cửa lại.
Tôi đứng đó, tức đến run cả người.
Nhạy cảm?
Tôi sống nhờ sự yên tĩnh, thứ âm thanh này chẳng khác nào trực tiếp đập nát bát cơm của tôi.
Tôi lập tức gọi điện cho ban quản lý.
Mười lăm phút sau, một quản lý tên Tiểu Trương, đeo kính, xuất hiện.
Anh ta trấn an tôi vài câu, rồi sang gõ cửa nhà Vương Chấn.
Cửa lại mở.
Thấy người của ban quản lý, thái độ của Vương Chấn vẫn ngang ngược như cũ.
Tiểu Trương cười gượng, trình bày yêu cầu của tôi và quy định của khu dân cư.
Vương Chấn khoanh tay, tựa vào khung cửa, nghe xong thì cười lạnh.
“Tường ngoài là khu vực chung, chuyện này các anh còn rõ hơn tôi.”
“Theo quy định, chủ hộ không được tùy ý xả thải, gây ô nhiễm hoặc tiếng ồn, làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người khác.”
“Cái điều hòa của tôi là chất thải à? Là rác à? Nhà nước cho bán, thì tôi có quyền lắp.”
Anh ta nói chắc như đinh đóng cột.
“Tôi nói cho các anh biết, chuyện này không có gì để bàn. Cô ta thấy ồn thì tự đi mua nút tai mà dùng.”
Tiểu Trương còn định nói thêm, nhưng bị anh ta cắt ngang.
“Được rồi, đừng làm phiền tôi nữa.”
Cửa lại đóng sầm trước mặt tôi.
Tiểu Trương nhìn tôi với vẻ khó xử.
“Cô Chu, chuyện này… anh Vương… bên chúng tôi cũng không có quyền cưỡng chế, chỉ có thể cố gắng hòa giải.”
“Hòa giải kiểu để tôi tự đi mua nút tai à?” Tôi hỏi ngược lại.
Anh ta đẩy kính, lúng túng nói mấy câu kiểu “chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi”, “mong cô thông cảm”.
Tôi không nghe nữa.
Tôi hiểu rồi.
Con đường nhờ ban quản lý, đi không thông.
Trở về nhà, bốn cục nóng vẫn cần mẫn phát ra từng đợt rung động.
Ù——
Ù——
Thế giới của tôi, chỉ còn lại duy nhất một âm thanh ấy.
Tôi mở máy tính, nhưng không viết nổi một chữ.
Đêm xuống, tôi nằm trên giường, đeo loại nút tai chống ồn đắt nhất.
Cơ thể vẫn cảm nhận rõ ràng—tấm phản dưới lưng đang rung nhẹ theo từng nhịp từ bức tường truyền sang.
Một đêm trắng.
Ngày hôm sau, tôi mang theo quầng thâm dưới mắt, lại tìm đến ban quản lý.
Vẫn là những lời lẽ cũ rích.
Ngày thứ ba, tôi gọi lên đường dây nóng của thành phố.
Họ nói sẽ cử bộ phận liên quan đến xác minh, bảo tôi chờ thông báo.
Một tuần trôi qua.
Tiếng ồn vẫn vậy, Vương Chấn vẫn vậy, còn chứng mất ngủ của tôi… cũng vẫn vậy.
Tôi cảm thấy mình như một con côn trùng bị nhốt trong trống.
Bốn phía đều là tiếng gõ dồn dập, không có đường thoát.
Tôi nhìn bức tường lạnh lẽo kia, tuyệt vọng dâng lên như thủy triều.
02
Bước ngoặt xảy ra trong một cuộc họp video cực kỳ quan trọng.
Đó là một dự án tôi đã thức trắng ba đêm liên tiếp, mới giành được cơ hội.
Đối phương là một công ty có tiếng trong ngành.
Vì cuộc họp này, tôi chuẩn bị suốt ba ngày, chỉnh từng tài liệu, thử từng thiết bị, thậm chí còn trang điểm rất chỉn chu.
Cuộc họp bắt đầu.
Tôi nhìn vào camera, nở nụ cười, trình bày phương án với giọng nói rõ ràng, mạch lạc.
Mười phút đầu, mọi thứ đều suôn sẻ.
Người phụ trách bên kia liên tục gật đầu, thể hiện sự hài lòng.
Đúng lúc tôi nói đến phần ý tưởng cốt lõi—
Âm thanh ù ù quen thuộc kia, đột ngột tăng lên.
Như thể bốn cái điều hòa nhà Vương Chấn đã bàn bạc trước, đồng loạt bước vào chế độ “quá tải”.
Ù ù ù——
Âm thanh lớn đến mức tai nghe của tôi bắt đầu nhiễu.
Tôi thấy người phụ trách bên kia nhíu mày.
Anh ta chỉnh lại tai nghe, hỏi:
“Cô Chu, bên cô có tiếng gì vậy?”
Tim tôi chùng xuống.
“Xin lỗi, có thể là chút vấn đề nhỏ về thiết bị.” Tôi cố gắng che giấu.
Vừa tiếp tục nói, tôi vừa lén chỉnh mức khử ồn của micro lên cao nhất.
Nhưng vô ích.
Thứ cộng hưởng tần số thấp ấy, như một bóng ma, len lỏi khắp nơi.
“Âm thanh này… giống như đang sửa nhà?” Một người khác hỏi.
Mặt tôi bắt đầu nóng bừng.
“Xin lỗi, là điều hòa nhà hàng xóm, có lẽ hơi trục trặc một chút.”
Lời giải thích của tôi yếu ớt đến mức chính tôi cũng không tin.
Nửa sau cuộc họp, tiết tấu của tôi hoàn toàn bị phá vỡ.
Tôi nhìn rõ—sự chú ý của họ đã không còn nằm ở phương án của tôi nữa.
Họ thì thầm trao đổi, biểu cảm từ tán thưởng chuyển sang khó hiểu, rồi cuối cùng là thất vọng thấy rõ.
Khi kết thúc, người phụ trách dùng giọng điệu rất khách sáo:
“Chúng tôi đã nhận được phương án, cô Chu. Chúng tôi sẽ thảo luận nội bộ, cảm ơn thời gian của cô.”
Tôi hiểu rồi.
Thương vụ này… hỏng.
Tôi tắt video, ngả người xuống ghế.
Trong căn phòng, tiếng ù ù từ bốn cục nóng lúc này nghe như đang cười nhạo.
Chúng không chỉ phá hủy giấc ngủ của tôi.
Mà còn hủy luôn cả sự nghiệp.
Đây chính là giọt nước tràn ly.
Tất cả ấm ức, phẫn nộ, bất lực… trong khoảnh khắc đó biến mất sạch.
Thay vào đó là một cảm giác lạnh đến tận xương.
Tôi bỗng thấy, những lần đi thương lượng, khiếu nại, nói lý trước đó… buồn cười đến mức nào.
Đối phó với kẻ lưu manh, bạn nói luật.
Hắn sẽ chơi trò vô lại.
Đối phó với kẻ vô lại, bạn nói đạo lý.
Hắn sẽ so xem ai trơ trẽn hơn.
Tôi sai rồi.
Ngay từ đầu đã sai.