Tôi Không Phải Đồ Lỗ Vốn

Chương 1



Từ ngày tôi mang thai, mẹ chồng bỗng thay đổi như thành một người khác.

Ngày nào bà cũng dậy từ năm giờ sáng, cặm cụi chuẩn bị hai phần cơm hộp cho tôi và chồng.

Tôi cảm động đến mức đi đâu cũng khen bà: “Miệng thì cay nghiệt, nhưng lòng lại mềm như đậu phụ, thật ra thương tôi nhất.”

Đồng nghiệp ai cũng ngưỡng mộ, nói tôi mang thai mà sướng như đang ở cữ.

Cho đến sáng hôm đó.

Tôi vội vàng đi làm, tiện tay cầm nhầm hộp cơm của chồng.

Đến trưa mở ra… tôi chết lặng.

Hộp cơm của tôi, mỗi ngày đều chỉ có rau xanh, đậu phụ và mấy miếng sườn để qua đêm.

Còn của anh, từng tầng được xếp ngay ngắn, toàn bào ngư, hải sâm, tôm bóc sẵn.

Trên cùng, còn có một tờ giấy nhỏ.

“Con trai, ăn nhiều vào. Đừng để cái thứ trong bụng nó làm con kiệt sức.”

Khoảnh khắc đó, tôi mới hiểu—

Hóa ra tất cả sự “tận tâm” kia…

chỉ là một màn kịch, diễn cho tôi xem mà thôi.

01

Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy kia, thật lâu, thật lâu.

Phòng làm việc bật điều hòa lạnh buốt, vậy mà sau lưng tôi lại rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Hải sâm trong hộp cơm được cắt ngay ngắn, bào ngư xào với gừng thơm lừng, tôm thì đã bóc vỏ sạch sẽ.

Ở ngăn bên cạnh, còn có thêm một hộp yến nhỏ.

Còn phần của tôi mang theo buổi sáng… rau đã úa vàng, đậu phụ là đồ thừa từ tối qua, sườn thì ám mùi dầu nguội.

Tôi bỗng nhớ lại hơn hai tháng qua.

Mỗi ngày, khi đưa hai hộp cơm cho tôi, mẹ chồng đều cười hiền mà nói:

“Con đang mang thai, ăn thanh đạm một chút mới tốt cho đứa bé.”

Tôi đã tin.

Tin một cách triệt để.

Tôi còn đem bà ra khoe khắp nơi, khen là người mẹ chồng biết thương con dâu nhất trên đời.

Tôi cúi đầu, chụp lại tờ giấy kia.

Rồi đặt hai hộp cơm cạnh nhau, chụp thêm một tấm.

Vừa chụp xong, điện thoại của Hạ Xuyên gọi tới.

“Em lấy nhầm cơm à?”

Giọng anh ta gấp gáp.

Tôi “ừ” một tiếng.

Anh ta im lặng một giây, lập tức nói:

“Phần đó là mẹ nấu để bồi bổ cho anh, em đừng ăn lung tung, hải sản giờ em cũng không nên ăn nhiều.”

Tôi siết chặt điện thoại, khớp tay trắng bệch.

“Tôi không được ăn, còn anh thì được?”

Anh ta dường như thấy tôi đang làm quá.

“Dư Sinh, em có thể đừng gây chuyện ở công ty được không? Mang thai thì vốn phải kiêng khem, mẹ cũng là vì tốt cho em thôi.”

Tôi không nói gì.

Anh ta hạ giọng, thêm một câu:

“Tờ giấy đó… em thấy rồi chứ?”

Câu này, còn đâm vào tim tôi hơn cả hộp hải sâm kia.

Tôi khẽ cười một tiếng.

“Thấy rồi.”

Đầu dây bên kia lập tức im bặt.

Vài giây sau, anh ta nói:

“Tối anh về sẽ giải thích với em.”

Tôi cúp máy luôn.

Cả buổi chiều, tôi không nói một lời.

Đường Duyệt gọi tôi ra phòng trà nước, tôi cũng không nhúc nhích.

Cô ấy nhìn sắc mặt tôi, giật mình.

“Cậu sao vậy, mặt trắng bệch thế kia?”

Tôi đưa điện thoại cho cô ấy.

Cô ấy xem xong tờ giấy, lập tức chửi thề.

“Ghê tởm thật đấy.”

“Mẹ chồng cậu cho cậu ăn đồ thừa, còn cho Hạ Xuyên ăn mấy thứ này á?”

Tôi gật đầu.

Đường Duyệt tức đến mức đập bàn.

“Cậu đừng có ngốc nữa, cái này không phải thiên vị, mà là cố tình hạ nhục cậu.”

Tôi đậy nắp hộp cơm lại, chậm rãi ấn chặt.

“Tôi biết.”

Tan làm, Hạ Xuyên nói sẽ đến đón tôi.

Tôi không đợi anh ta, tự bắt taxi về nhà.

Vừa đến cửa, tôi đã nghe thấy giọng mẹ chồng từ trong bếp vọng ra.

“Nó phát hiện chưa?”

Hạ Xuyên đáp:

“Phát hiện rồi.”

Mẹ chồng chép miệng.

“Thì cứ bảo phụ nữ mang thai không nên bồi bổ lung tung, nó hiểu cái gì.”

“Đứa này tám chín phần là con gái, tốn tiền nuôi làm gì.”

“Trước tiên phải bồi bổ cơ thể cho con đã, sau này nếu thật sự sinh ra cái thứ lỗ vốn, chúng ta còn tính bước tiếp.”

Tôi đứng ngoài cửa, cả người như bị đóng đinh tại chỗ.

Trong nhà rất nhanh lại vang lên giọng của Hạ Xuyên.

“Sổ nhà mẹ cất kỹ chưa, mai con mang đi photo.”

“Yên tâm, ở ngăn dưới cùng tủ đầu giường của mẹ, nó ngốc nghếch cả ngày, chẳng biết gì đâu.”

Tôi bật sáng màn hình điện thoại.

Nút ghi âm, vẫn đang đỏ.

Khi tôi đẩy cửa bước vào, gian bếp lập tức im bặt.

Mẹ chồng quay đầu thấy tôi, cố nặn ra một nụ cười.

“Con về rồi à, hôm nay mẹ hầm canh đậu phụ cho con.”

Tôi nhìn bà, lần đầu tiên thấy nụ cười đó mỏng như một tờ giấy.

Chọc một cái là rách.

Tôi thay giày, không đáp.

Đi ngang qua bàn ăn, tôi nhẹ nhàng đặt hai hộp cơm xuống.

Tờ giấy kia, nằm ngay trên cùng.

Sắc mặt Hạ Xuyên lập tức thay đổi.

02

Đêm hôm đó, không ai mở lời trước.

Mẹ chồng bưng canh ra, cố ý đặt bát xuống thật mạnh.

“Chỉ vì một hộp cơm mà bày sắc mặt thế à?”

Tôi ngồi xuống, mở từng tấm ảnh trong điện thoại.

Hải sâm.

Bào ngư.

Yến.

Còn cả tờ giấy kia.

Tôi đẩy điện thoại ra giữa bàn.

“Giải thích đi.”

Hạ Xuyên mím môi.

Mẹ chồng là người nổ trước.

“Giải thích cái gì mà giải thích, mẹ bồi bổ cho con trai mình thì sai à?”

“Con đang mang thai, vốn phải ăn ít đồ mặn, lỡ đứa bé lớn quá, con chịu nổi không?”

Tôi nhìn chằm chằm vào bà.

“Vậy nên tôi ngày nào cũng ăn đồ thừa, còn anh ta ngày nào cũng ăn hải sâm?”

“Vậy nên trong bụng tôi là đồ lỗ vốn, còn anh ta là bảo bối của các người?”

Thịt trên mặt bà giật giật.

“Mẹ chỉ tiện tay viết vậy thôi.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

“Vậy tôi cũng tiện tay làm một việc.”

Ngay trước mặt họ, tôi mở app ngân hàng, tắt chức năng chuyển tiền tự động từ thẻ gia đình.

Chi tiêu trong nhà trước giờ, phần lớn đều do tôi gánh.

Tiền trả góp nhà, điện nước, mua sắm siêu thị, thậm chí thuốc huyết áp của mẹ chồng… tất cả đều quẹt từ thẻ tôi.

Hạ Xuyên lập tức đứng bật dậy.

“Em có ý gì?”

“Ý trên mặt chữ.”

Tôi ngước lên nhìn anh ta.

“Từ hôm nay, tiền của tôi, tôi tự quản.”

Mẹ chồng nghe xong, giọng the thé chói tai.

“Đã gả vào nhà họ Hạ rồi, còn phân cái gì của cô của tôi?”

“Trong bụng cô đang mang dòng máu nhà họ Hạ, ăn ở đều trong cái nhà này, tiền của cô không đưa ra thì đưa cho ai?”

Tôi bật cười.

“Hóa ra bà cũng biết tôi ăn ở trong cái nhà này.”

“Vậy tôi hỏi một câu, trong cái nhà này… tại sao tôi lại phải ăn đồ thừa?”

Hạ Xuyên giật lấy điện thoại, muốn thao tác lại.

Tôi đứng dậy, một tay ấn chặt tay anh ta.

“Đừng động vào.”

Anh ta khựng lại.

Anh ta có lẽ không ngờ, tôi lại dám nói chuyện với anh ta bằng giọng điệu đó ngay trong chính căn nhà này.

Trước kia… tôi không phải như vậy.

Trước kia, mẹ chồng nói gì, tôi cũng tự nhủ mình nhịn một chút.

Trước kia, chỉ cần Hạ Xuyên khẽ nhíu mày, tôi đã là người mềm lòng trước.

Nhưng bây giờ, chỉ cần nghĩ đến ba chữ “đồ lỗ vốn” kia, dạ dày tôi liền cuộn lên từng cơn.

Tôi mà lùi thêm một bước nữa, bọn họ có thể giẫm thẳng lên bụng tôi mà đi.

Tối hôm đó, tôi không ăn một miếng nào, trực tiếp trở về phòng.

Vừa đóng cửa, việc đầu tiên tôi làm là lục tủ đầu giường của mẹ chồng.

Sổ nhà… không có.

Nhưng bản photo chứng minh thư của tôi và giấy đăng ký kết hôn… lại nằm ở đó.

Hai bản.

Nguyên vẹn.

Tôi chụp lại hết, rồi lại lật ra được một tờ biên lai ngân hàng.

Người nhận: Bạch Vy.

Số tiền chuyển: 28.800.

Ghi chú: tiền dinh dưỡng.

Tôi nhìn chằm chằm ba chữ đó, trong lòng lạnh dần từng chút một.

Tiền dinh dưỡng.

Hóa ra… hải sâm không phải chỉ dành cho Hạ Xuyên.

Tôi cầm tờ biên lai trở về phòng, vừa giấu kỹ đồ xong, bên ngoài đã vang lên giọng Hạ Xuyên cố hạ thấp.

“Em đừng vội, bên cô ta anh sẽ ổn định.”

“Tiền đã chuyển rồi, chuyện nhà cửa cũng sắp xong.”

“Em cứ yên tâm dưỡng thai, dì nói mai sẽ mang canh qua cho em.”

Tôi đứng sau cửa, nghe rõ từng chữ.

Đầu dây bên kia là một người phụ nữ.

Chương tiếp
Loading...