Trở Về Từ Công Tác, Tôi Đuổi Cả Chồng Lẫn Bảo Mẫu Ra Khỏi Nhà
Chương 1
Tôi kết thúc chuyến công tác sớm hơn dự định.
Không ngờ vừa về đến nhà, thứ chào đón tôi lại là… mật mã cửa biệt thự đã bị đổi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cửa đã mở ra từ bên trong.
Đứng trước mặt tôi là con trai của bảo mẫu.
Cậu ta mặc bộ đồ ngủ lụa của chồng tôi, dáng vẻ vênh váo, liếc tôi từ trên xuống dưới rồi lạnh nhạt nói:
“Đồ giao hàng thì cứ để trước cửa, đừng làm bẩn tấm thảm mấy chục nghìn trong nhà tôi.”
Trong nhà “tôi”?
Tôi còn chưa kịp bật cười, thì bảo mẫu đã bước ra.
Bà ta mặc chiếc váy cao cấp của tôi, trên tay… đeo chiếc nhẫn cưới kim cương của tôi.
Ánh mắt bà ta đầy khinh miệt, nhìn tôi như nhìn một thứ rác rưởi:
“Cô là loại được bao nuôi thì lên mặt cái gì? Căn nhà này, ông chủ đã hứa từ lâu sẽ cho con trai tôi làm nhà cưới rồi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay bà ta.
Một tiếng cười lạnh bật ra.
Ngón tay tôi nhẹ nhàng bấm số.
Điện thoại kết nối.
Giọng tôi bình thản đến đáng sợ:
“Nếu đã thích gọi cảnh sát như vậy… thì tiện thể, chúng ta tính luôn cả tội trộm cắp cho rõ ràng.”
1
Dự án xoay như con quay suốt nửa tháng cuối cùng cũng hạ cánh.
Tôi kéo theo thân thể rã rời, tay xách vali, đứng trước cổng biệt thự ven sông của chính mình.
Trong đầu còn đang tính tối nay nhất định phải ngâm bồn cho đã, ngón tay đã theo thói quen bấm dãy mật mã sáu số quen thuộc đến mức thuộc lòng.
“Tít tít tít… mật mã sai.”
Giọng nữ máy móc lạnh tanh vang lên giữa hành lang trống trải, chói tai đến khó chịu.
Tôi nhíu mày, tưởng mình mệt quá nên bấm nhầm. Hít sâu một hơi, cố tình chậm lại từng nhịp, nhập lại lần nữa.
Vẫn sai.
Trong lòng tôi dấy lên một cảm giác không ổn.
Căn biệt thự này là tôi mua toàn bộ trước khi kết hôn. Mật mã là tổ hợp ngày sinh của tôi và mẹ. Năm năm qua chưa từng đổi.
Trước khi đi công tác, Chu Khải còn nhắn tin dặn tôi đi đường cẩn thận, hoàn toàn không hề nhắc đến chuyện đổi mật mã.
Tôi đưa tay bấm chuông cửa.
Chờ tròn một phút, bên trong mới vang lên tiếng dép lê lẹp xẹp, xen lẫn âm thanh súng đạn ầm ĩ từ trò chơi điện tử.
“Cạch” một tiếng, cửa mở hé.
Một thanh niên tầm hai mươi mấy tuổi, tóc nhuộm loang lổ như bảng pha màu, ló đầu ra.
Trên người hắn mặc bộ đồ ngủ lụa màu xanh sẫm.
Bộ đó, là tháng trước tôi vừa mang từ Ý về làm quà sinh nhật cho Chu Khải.
Chất vải vốn quý giá tinh xảo, vậy mà giờ bị hắn mặc nhăn nhúm, cổ áo còn dính một vệt dầu mỡ đáng ngờ.
Hắn liếc tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại ở chiếc áo phông trắng đơn giản và quần jean của tôi, rồi khó chịu trợn mắt:
“Đồ giao hàng thì để trước cửa là được, bấm chuông cái gì? Đừng có bước vào làm bẩn thảm nhà tôi mấy chục nghìn.”
Nhà hắn?
Tôi còn chưa kịp bật cười, hắn đã quay người định đóng sập cửa.
Ánh mắt tôi lạnh xuống, trực tiếp đưa tay chặn mạnh cánh cửa.
Mặc hắn dùng lực thế nào, cánh cửa vẫn không nhúc nhích.
“Anh là ai, đứng trong nhà người khác mà còn dám ra vẻ?” Tôi nhìn thẳng vào hắn, giọng nói đè nén lửa giận.
Hắn đẩy không được, lập tức nổi cáu, trợn mắt chửi ầm lên:
“Cô bị điên à? Nhà người khác cái gì? Đây là nhà tôi! Đồ giao hàng như cô còn dám xông vào? Mau cút đi! Không thì tôi gọi cảnh sát bắt cô!”
Tôi suýt bật cười vì tức.
Ngón tay chỉ thẳng vào tấm biển số vàng óng trên tường:
“Mở mắt ra mà nhìn cho rõ. Biệt thự ven sông, khu A, số 8. Đây là nhà tôi. Anh là cái gì, cũng dám bảo tôi cút?”
Hắn sững lại, không ngờ tôi cứng đến vậy.
Quay đầu vào trong, hắn gào lên:
“Mẹ! Ngoài cửa có con điên đến gây chuyện! Còn nói nhà này là của cô ta!”
Tiếng giày cao gót dồn dập vang lên từ bên trong.
Mỗi bước giẫm xuống sàn gỗ óc chó đen đắt đỏ của tôi, đều phát ra âm thanh nặng nề khiến người ta xót ruột.
Một người phụ nữ trung niên lắc eo bước ra.
Chính là bảo mẫu ở nhà, Vương thẩm.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, thịt trên mặt bà ta khẽ giật, ánh mắt thoáng qua một tia hoảng loạn.
Nhưng rất nhanh, như vừa nhớ ra điều gì, bà ta lập tức ưỡn thẳng lưng, cổ nghển cao đầy khí thế.
Tôi nheo mắt, ánh nhìn rơi xuống người bà ta.
Cơn giận trong nháy mắt bùng lên tận đỉnh đầu.
Bà ta đang mặc một chiếc váy dài lụa màu champagne.
Đó là mẫu thiết kế giới hạn tôi vừa nhận được hai hôm trước, thậm chí còn chưa kịp cắt tag.
Trên cổ là chiếc vòng ngọc lục bảo mẹ chồng truyền lại cho tôi.
Còn trên ngón áp út tay phải thô ráp kia…
Một viên kim cương hồng năm carat đang lấp lánh chói mắt.
Nhẫn cưới của tôi.
“Vương thẩm, gu ăn mặc của bà tiến bộ ghê đấy.” Tôi cố nén cơn giận, giọng lạnh như băng.
“Tôi không ở nhà, bà tiện tay lục tung cả tủ đồ lẫn két sắt của tôi luôn rồi à?”
Vương thẩm lập tức kéo thằng tóc vàng ra phía sau, ngẩng cằm nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt, giống hệt chính thất đang quát tháo kẻ dưới:
“Cô bớt nói kiểu đó đi! Tôi mặc vài bộ đồ cũ thì sao? Cô chỉ là loại được bao nuôi, còn lên mặt cái gì?”
Tôi sững người.
Thoáng chốc còn tưởng tai mình có vấn đề.
“Bao nuôi?” Tôi bật cười vì tức, chỉ vào chính mình.
“Tôi là chủ căn nhà này. Bà bị nước vào não rồi à?”
Vương thẩm hừ lạnh, khoanh tay trước ngực.
Viên kim cương hồng trên tay bà ta nhìn thế nào cũng chướng mắt:
“Chủ nhà? Đừng có dát vàng lên mặt! Ông chủ nói rồi, cô chỉ là loại đào mỏ không biết xấu hổ! Căn nhà này, ông ấy đã hứa cho con trai tôi làm nhà cưới từ lâu rồi!”
Thằng tóc vàng phía sau cũng phụ họa, mặt đầy chính khí:
“Đúng đấy! Mẹ tôi làm cho nhà cô bao nhiêu năm, không công cũng có khổ! Căn này là ông chủ đền bù cho bọn tôi! Cô biết điều thì cút nhanh đi, đừng làm lỡ việc tôi vào chơi game!”
Tôi hít sâu một hơi, tự nhủ nói lý với loại mù luật này chỉ phí thời gian.
Tôi trực tiếp rút điện thoại ra.
“Được, nếu các người nói nhà này là của mình, vậy thì để cảnh sát đến phân xử cho rõ.”
Vương thẩm thấy tôi cầm điện thoại, không những không sợ, còn chỉ thẳng vào mặt tôi mà nhảy dựng lên chửi:
“Gọi đi! Cứ gọi đi! Đồ tiểu tam không dám lộ mặt như cô, cảnh sát tới là bắt cô trước! Cô còn dám dây dưa nữa, tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô tội xâm nhập trái phép!”
Tôi lười tranh cãi, trực tiếp gọi cho quản lý khu dân cư, anh Lưu:
“Khu A số 8, mang vài bảo vệ qua đây. Nhà tôi có trộm. Tiện thể trích xuất luôn camera giám sát.”
Cúp máy xong, tôi gọi tiếp 110:
“Chào anh, nhà tôi có hai kẻ xâm nhập trái phép, còn tự ý đổi mật mã cửa. Địa chỉ biệt thự ven sông khu A số 8. Hiện tại trên người họ còn mặc đồ cao cấp của tôi, đeo cả nhẫn cưới của tôi. Giá trị liên quan vượt quá ba triệu. Vâng, tôi đợi.”
Nghe đến con số “ba triệu”, ánh mắt Vương thẩm thoáng run lên một nhịp, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ lì lợm.
“Cô bớt dọa người đi!” bà ta gân cổ lên, “Trước khi đi công tác, ông chủ đã giao chìa khóa cho tôi trông nhà! Đồ trong nhà, ông ấy nói tôi dùng tùy ý!”
“Vậy à?” Tôi cười lạnh, bước lên một bước, “Ông ta cho bà mặc đồ cao cấp của tôi? Đeo nhẫn cưới của tôi? Còn cho con trai bà mặc luôn đồ ngủ lụa của ông ta?”
Thằng tóc vàng cúi xuống nhìn bộ đồ trên người, rồi ngẩng cổ cãi lại:
“Tôi mặc thì sao? Bình thường ông chủ đối xử với mẹ tôi tốt như vậy, tôi mặc một bộ đồ của ông ta là nể mặt rồi! Đợi nhà này sang tên cho tôi, tất cả đồ trong này đều là của tôi hết!”
Tôi lười tiếp tục đôi co với hai mẹ con kỳ quặc này.
Lùi lại một bước, tựa vào chiếc vali Rimowa của mình, tôi khoanh tay, lạnh nhạt nhìn họ:
“Được thôi. Đợi cảnh sát tới, các người cứ giữ lời đó mà nói trong đồn.”