Trộm Túi Của Tôi, Tôi Khiến Cô Ta Trả Giá Cả Đời

Chương 3



4

Lâm Vy Vy trong nhóm hợp tác của công ty ngày càng không kiêng nể gì, liên tục xây dựng hình tượng vừa đáng thương vừa hào phóng.

Cô ta không ngừng đăng ảnh chụp chung với đủ kiểu “mối quan hệ”, ôm chặt chiếc túi của tôi trong lòng, như thể đó là tất cả vốn liếng của mình.

Trong nhóm, càng lúc càng nhiều người bị cô ta dắt mũi.

Bắt đầu có người nói bóng gió, trách tôi là người trong nhà mà quá cay nghiệt, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế.

Thậm chí có đối tác còn tìm riêng lãnh đạo của tôi, nhắc đến chuyện này, lời trong lời ngoài ám chỉ tôi tính cách có vấn đề, không phù hợp hợp tác lâu dài.

Lãnh đạo gọi tôi vào phòng, nói khá khéo, bảo tôi xử lý tốt chuyện cá nhân, đừng ảnh hưởng đến công ty.

Tôi đứng trước mặt ông ấy, thái độ bình tĩnh mà kiên định.

“Em là người bị hại. Là chị họ em tự ý lấy trộm đồ giá trị của em, còn đi khắp nơi bôi nhọ. Em sẽ xử lý nhanh gọn, không để ảnh hưởng đến công ty.”

Rời khỏi phòng lãnh đạo, tôi bước trên hành lang, cảm nhận rõ ánh mắt khác lạ của mọi người.

Những lời thì thầm nhỏ vụn, những ánh nhìn dò xét, như kim châm từng nhát vào da thịt.

Mục đích của Lâm Vy Vy quá rõ ràng.

Cô ta muốn hủy danh tiếng của tôi.

Muốn tôi không thể tiếp tục ở lại công ty.

Muốn tôi phải trả giá… chỉ vì không cho cô ta dùng túi.

Tôi siết chặt điện thoại.

Chút nể nang cuối cùng dành cho cái gọi là họ hàng… hoàn toàn biến mất.

Cô ta đã muốn làm đến cùng—

Vậy thì tôi chơi đến cùng.

Tôi trở về bàn làm việc, mở lại hệ thống điều khiển từ xa của chiếc túi.

Lần này, không còn do dự.

Tôi trực tiếp kích hoạt chế độ khóa cứng.

Một khi chế độ này được bật—

Không chỉ khóa túi hoàn toàn không thể mở, mà khi ở gần thiết bị điện tử, nó sẽ tự động phát cảnh báo chống trộm.

Màn hình điện tử trên túi sẽ hiển thị dòng chữ cảnh báo:

“Vật phẩm bị chiếm giữ trái phép. Đã khóa. Không được chạm vào.”

Tôi thiết lập điều kiện kích hoạt, xác nhận vị trí.

Chiếc túi vẫn ở khách sạn trung tâm.

Lâm Vy Vy… đang chuẩn bị bước vào phần trưng bày vật phẩm của buổi tiệc.

Tôi biết rõ, phần này là tâm điểm của cả sự kiện.

Có truyền thông, có người trong giới.

Toàn bộ quá trình đều được công khai.

Và cô ta—

Đã đăng ký tham gia.

Muốn dùng chiếc túi này để đóng đinh hình tượng “tiểu thư danh giá”.

Lúc này, cô ta chắc đang háo hức đợi lên sân khấu.

Tưởng tượng mình sẽ trở thành tiêu điểm.

Nhận lấy ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người.

Cô ta không hề biết—

Tôi đã chuẩn bị sẵn cho cô ta… một cú rơi không lối thoát.

Không lâu sau, bạn tôi gửi video từ hiện trường.

Trong video, MC đang mời khách lên trình diễn vật phẩm.

Lâm Vy Vy chỉnh lại váy áo, ôm chiếc túi của tôi, ngẩng cao đầu bước lên sân khấu.

Nụ cười trên môi cô ta—tự tin, rực rỡ, đầy kiêu hãnh.

Cô ta đứng giữa sân khấu, giọng nói ngọt ngào mà phô trương.

“Hôm nay, tôi mang đến một chiếc túi phiên bản giới hạn toàn cầu, thuộc dạng đặt riêng, giá trị rất cao.”

Dưới sân khấu vang lên tiếng trầm trồ.

Đèn flash chớp liên tục.

Cô ta đắm chìm trong ánh nhìn đó.

Đưa tay mở túi… muốn khoe chi tiết bên trong.

Nhưng—

Khóa vẫn không nhúc nhích.

Nụ cười trên mặt cô ta… đông cứng.

Sự hoảng loạn không thể che giấu.

Tay càng lúc càng gấp gáp.

Mồ hôi từ trán trượt xuống má.

Dưới sân khấu, tiếng bàn tán bắt đầu dâng lên.

Ống kính truyền thông dán chặt vào cô ta, không bỏ sót một biểu cảm nào.

Cô ta cười gượng với MC, định mở miệng giải thích—

Ngay khoảnh khắc đó,

Tôi nhấn nút kích hoạt.

Một giây sau—

Tiếng báo động chói tai vang lên từ chiếc túi.

Xé toạc cả không gian yến tiệc.

Màn hình điện tử bên thân túi bật sáng.

Chữ đỏ nhấp nháy, cuộn từng dòng:

“Vật phẩm bị chiếm giữ trái phép. Đã khóa. Không được chạm vào.”

Cả khán phòng—

Im lặng.

Mọi ánh mắt đổ dồn lên sân khấu.

Kinh ngạc.

Nghi ngờ.

Và… chế giễu.

Lâm Vy Vy đứng đó.

Ôm chiếc túi đang gào thét cảnh báo.

Mặt trắng bệch.

Toàn thân cứng đờ.

Một chữ… cũng không nói nổi.

Ngay sau đó—

Cả hội trường bùng nổ.

Tiếng xì xào, bàn tán, cười nhạo dâng lên dữ dội hơn bất cứ lúc nào trước đó.

Tôi nhìn tất cả qua màn hình.

Không chút gợn sóng.

Chỉ có lạnh.

Đây… chỉ là cái giá đầu tiên.

Thể diện trộm được—

Cuối cùng cũng phải trả lại trước ánh sáng.

Nhưng thứ đang chờ cô ta phía sau…

Mới thật sự là vực sâu.

5

Tiếng báo động chói tai vẫn vang dội khắp sảnh tiệc.

Ánh đèn cảnh báo đỏ quét lên gương mặt Lâm Vy Vy, soi rõ từng nét hoảng loạn, bối rối đến tột cùng.

Dưới khán đài, tiếng bàn tán bùng nổ như sóng vỡ.

Tất cả đều giơ điện thoại lên quay.

Đèn flash chớp liên hồi, sáng lóa cả một góc trời.

MC đứng bên cạnh, sắc mặt cứng đờ, lúng túng đến mức không biết phải cứu vãn thế nào.

Lâm Vy Vy ôm chặt chiếc túi, đứng chết lặng.

Hai tay run không kiểm soát.

Muốn vứt đi—không nỡ.

Muốn bịt tiếng báo động—vô ích.

Cô ta há miệng, định nói gì đó.

Nhưng… không thốt nổi một chữ.

Đầu óc trống rỗng.

Chỉ còn lại nỗi hoảng loạn và nhục nhã dâng lên như thủy triều.

Có người dưới khán đài hét lớn:

“Nhìn là biết đồ ăn trộm rồi, không thì sao lại bị khóa chống trộm thế kia!”

Lại có người cười nhạt:

“Lúc nãy xem livestream đã thấy sai sai, hóa ra là lấy đồ người khác đi giả danh tiểu thư. Mất mặt thật.”

Tiếng cười, tiếng chụp ảnh, tiếng xì xào—

Từng lớp từng lớp đập thẳng vào cô ta.

Hình tượng “tiểu thư danh giá” mà cô ta dày công dựng lên—

Sụp đổ trong nháy mắt.

Không còn lại chút gì.

Cô ta muốn chạy khỏi sân khấu.

Nhưng hai chân như bị đổ chì.

Không nhúc nhích nổi.

Chỉ có thể đứng đó… mặc cho tất cả ánh mắt dẫm đạp.

Người phụ trách buổi tiệc bước nhanh lên sân khấu.

Sắc mặt lạnh như băng.

“Cô, lập tức dừng trò hề này lại. Xuất trình chứng nhận sở hữu và thông tin đăng ký của vật phẩm. Nếu không… chúng tôi sẽ báo cảnh sát.”

Hai chữ “báo cảnh sát” vừa dứt—

Lâm Vy Vy lập tức hoảng loạn.

Nước mắt trào ra.

Giọng nói run rẩy:

“Chiếc túi này là của tôi… bạn trai tặng tôi… tôi không ăn trộm…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...