Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ván Cờ Cuối Cùng Của Kẻ Sống Sót
Chương 5
Phía sau lưng là thành phố tôi đã sống suốt tám năm.
Đèn nhà sáng rực, nhưng không có một ánh đèn nào thuộc về tôi.
Tôi không biết mình đã chạy bao lâu, hai chân nặng như đeo chì, mỗi bước đi đều đau đến tê dại.
Lồng ngực nóng rát, như bị lửa thiêu đốt từng nhịp thở.
Ngay khi tôi gần như sắp gục xuống, phía trước cuối cùng cũng hiện ra bóng dáng mờ mờ của ga hàng.
Những cần cẩu khổng lồ đứng sừng sững trong đêm tối, giống như những gã khổng lồ bằng thép đang im lặng quan sát.
Dưới vài ngọn đèn pha yếu ớt, công nhân vẫn đang tất bật bốc dỡ hàng hóa.
Tôi làm theo lời chú Vương, vòng ra khu vực hẻo lánh nhất của nhà ga.
Ở đó, quả nhiên có một đoàn tàu cũ kỹ đang đỗ, trên toa xe in rõ dòng chữ “chuyên chở rau củ”.
Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đang tựa vào toa xe hút thuốc, thấy tôi xuất hiện, lập tức dập tắt điếu thuốc trong tay.
“Người của anh Vương giới thiệu đến?”
Ông ta hạ thấp giọng hỏi.
Tôi gật đầu.
“Lên đi, toa cuối cùng, đừng bước ra ngoài.”
Người đàn ông nói xong liền nhanh nhẹn kéo mở cánh cửa sắt nặng nề.
Bên trong toa chất đầy những giỏ rau củ, mùi đất ẩm và mùi cây cỏ trộn lẫn vào nhau, nồng nặc mà chân thật.
Tôi chui vào trong, cánh cửa lập tức bị đóng lại từ bên ngoài.
Không gian chìm vào bóng tối và yên tĩnh tuyệt đối.
Tôi lần mò tìm một góc, co người lại ngồi xuống, ôm chặt lấy ba lô như ôm lấy mạng sống của mình.
Vài phút sau, đoàn tàu phát ra một tiếng còi dài, thân tàu rung lên dữ dội rồi chậm rãi chuyển bánh.
Âm thanh “cạch cạch” của bánh sắt va vào đường ray vang lên đều đặn, lúc này lại trở thành thứ âm nhạc dễ chịu nhất trên đời.
Ít nhất, tạm thời… tôi đã an toàn.
Tôi tựa lưng vào vách sắt lạnh buốt, dây thần kinh căng cứng suốt đêm cuối cùng cũng buông lỏng.
Sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ ập đến như sóng triều, kéo tôi chìm dần vào trạng thái mơ hồ.
Ngay khi tôi gần như sắp ngủ thiếp đi, màn hình của chiếc điện thoại mới đột nhiên sáng lên trong bóng tối.
Là tin nhắn của chú Vương.
Chỉ có ba chữ ngắn ngủi.
“Bà ấy không qua khỏi.”
Cả người tôi như bị sét đánh trúng, trong khoảnh khắc đông cứng lại, không thể phản ứng.
Ngay sau đó, một tin nhắn nữa được gửi đến.
Là một tấm ảnh.
Ảnh chụp rất mờ, giống như được chụp lén từ xa.
Bối cảnh là phòng khách nhà tôi.
Từ Phượng nằm trong vũng máu, trên người đã được phủ một tấm vải trắng.
Vài người mặc đồng phục đang tiến hành khám nghiệm hiện trường.
Còn Lý Chí Quốc, con ác quỷ đó, lại đang ngồi trên sofa.
Trong tay hắn cầm một tờ giấy, dường như đang nói gì đó với một người trong số họ.
Trên gương mặt hắn không hề có lấy một chút đau buồn.
Ngược lại, còn lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm đến đáng sợ.
07
Tấm ảnh ấy giống như một lưỡi dao tẩm độc, đâm thẳng vào mắt tôi rồi xoáy sâu vào tim, xé nát từng mảnh.
Thời gian dường như đứng yên lại, cả thế giới chỉ còn lại một màu đỏ chói mắt của máu, cùng với nụ cười nhẹ nhõm nơi khóe miệng của Lý Chí Quốc.
Hết rồi.
Từ Phượng… không còn nữa.
Người phụ nữ đã đánh tôi suốt tám năm, mắng tôi suốt tám năm.
Người phụ nữ trong đêm tuyệt vọng nhất lại nhét vào tay tôi một con đường sống, còn bản thân thì bước về phía cái chết.
Bà ấy… không còn nữa.
Ầm một tiếng, đoàn tàu rung lắc mạnh, kéo tôi ra khỏi trạng thái tê liệt lạnh lẽo.
Tôi không khóc, một giọt nước mắt cũng không rơi nổi.
Tất cả đau đớn, phẫn nộ và hối hận đều đông cứng lại thành một khối băng khổng lồ, chặn ngang lồng ngực, khiến tôi gần như không thể thở.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, như muốn khắc sâu từng đường nét trên gương mặt Lý Chí Quốc vào tận xương tủy.
Chính hắn.
Chính hắn đã giết mẹ tôi.
Giờ lại giết cả Từ Phượng.
Hắn đã hủy hoại tất cả những gì tôi có.
Vậy mà hắn vẫn có thể ngồi đó, giả vờ làm một người chồng đau khổ, một người cha bất lực.
Dựa vào cái gì.
Dựa vào cái gì chứ.
Một ngọn lửa đen kịt từ đáy lòng tôi bùng lên, thiêu rụi hết mọi sợ hãi và yếu đuối.
Cũng thiêu luôn cô gái từng chỉ muốn thi đỗ đại học, muốn trốn khỏi gia đình này.
Kể từ giây phút này, cuộc đời tôi không còn kỳ thi đại học, không còn tương lai.
Chỉ còn lại hai chữ.
Báo thù.
Tôi run rẩy bấm số, gọi cho chú Vương.
Cuộc gọi gần như được bắt máy ngay lập tức.
“Ninh Ninh, bình tĩnh, nghe chú nói.”
Giọng chú gấp gáp và khàn đặc.
“Bình tĩnh?”
Giọng tôi khô khốc như bò lên từ địa ngục, mang theo mùi máu tanh.
“Chú bảo cháu bình tĩnh thế nào được!”
“Từ Phượng… chết rồi!”
“Bà ấy chết vì cứu cháu!”
“Chính hắn giết bà ấy, cái thằng súc sinh đó!”
“Hắn đang diễn kịch, Ninh Ninh, hắn đang diễn cho tất cả mọi người xem một vở kịch đau khổ vì mất vợ, mất con.”
Giọng chú Vương hạ xuống rất thấp, phía sau là tiếng gió rít hỗn loạn.
“Hắn đã báo cảnh sát, nói rằng cháu vì áp lực thi cử quá lớn nên cãi nhau với Từ Phượng.”
“Trong lúc xô xát đã lỡ tay đẩy bà ấy ngã cầu thang.”
“Sau đó vì hoảng sợ nên bỏ trốn trong đêm.”
Ầm một tiếng như sét đánh ngang đầu.
Hắn không chỉ giết Từ Phượng, mà còn muốn đổ tội lên đầu tôi.
Hắn muốn tôi mang danh giết mẹ kế, sống cả đời như kẻ bỏ trốn.
Hắn muốn hủy hoại nhân cách, danh dự, tất cả của tôi.
Để tôi vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được.
Thâm độc đến tận cùng.
Tàn nhẫn đến tận xương.
“Tất cả hàng xóm đều có thể làm chứng rằng Từ Phượng đối xử với cháu rất ‘khắc nghiệt’.”
“Động cơ gây án… vô cùng hợp lý.”
“Còn hắn, người cha hiền từ ấy, sau khi ‘con gái phạm sai lầm’ còn van xin cảnh sát đừng truy cứu.”
“Hắn nói cháu chỉ là một đứa trẻ, nhất thời bồng bột.”
“Bây giờ hắn chính là người đáng thương nhất cả khu.”
Móng tay tôi cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu, nhưng lại không cảm nhận được bất kỳ cơn đau nào.
Hóa ra tất cả sự “độc ác” của Từ Phượng suốt tám năm qua… cuối cùng lại trở thành bằng chứng hoàn hảo để hắn kết tội tôi.
Mọi thứ nối tiếp nhau, khớp đến đáng sợ.
Hắn đã tính toán từ đầu đến cuối.
Đưa tôi ra nước ngoài là phương án thứ nhất, nếu tôi ngoan ngoãn đi, hắn sẽ nhận tiền bảo hiểm rồi biến mất khỏi thế gian.
Nếu tôi không đi, bỏ trốn.
Hắn sẽ kích hoạt phương án thứ hai, giết Từ Phượng rồi đổ tội cho tôi.
Như vậy hắn vừa lấy được tiền, vừa loại bỏ hoàn toàn mối nguy là tôi.
Hắn thắng rồi.
Hắn đã tính hết tất cả.
“Chứng cứ đâu?”
Tôi nghiến răng hỏi, giọng khàn đến đáng sợ.
“Không có chứng cứ, chú Vương, chẳng lẽ chúng ta cứ để hắn muốn nói trắng thành đen thế nào cũng được sao?”
“Có.”
Giọng chú Vương vang lên, mang theo sự quyết tuyệt.
“Từ Phượng đã để lại thứ gì đó.”
“Trước khi chết, bà ấy nhét một món đồ vào khe đệm sofa.”
“Chú tin rằng đó chính là thứ có thể lật đổ hắn.”
“Nhưng bây giờ chúng ta không thể hành động.”
“Lý Chí Quốc rất cảnh giác, chắc chắn hắn đang lục tung cả căn nhà.”
“Chúng ta phải chờ, chờ đến khi hắn tin rằng cháu đã hoàn toàn biến mất, chờ đến khi hắn buông lỏng cảnh giác.”
“Ninh Ninh, việc duy nhất cháu phải làm bây giờ… là sống sót.”
“Hãy như một chiếc đinh, ẩn mình thật sâu, nhưng vẫn tồn tại.”
“Sống sót, vì chính cháu, vì mẹ cháu, và vì cả Từ Phượng.”
“Sống… để chờ đến ngày hắn phải trả giá.”
Tôi cúp máy, vùi mặt vào đầu gối, toàn thân run lên không kiểm soát.
Đoàn tàu vẫn lao đi trong bóng tối, âm thanh đều đặn và kiên định như nhịp đập của số phận.
Nó đang chở tôi rời khỏi tất cả, tiến về một tương lai hoàn toàn xa lạ.
Trong toa tàu tràn ngập mùi đất và rau củ, đó là mùi của sự sống.
Thế nhưng tôi lại có cảm giác… mình đã chết đi một lần rồi.
Không.
Tôi chưa chết.
Tôi lấy chai nước trong ba lô ra, uống một hơi thật dài, cổ họng khô rát vẫn cố nuốt xuống.
Tôi mở bánh mì, cắn từng miếng lớn, dù vị đắng nghẹn nơi đầu lưỡi vẫn không dừng lại.
Tôi phải sống.
Tôi phải tích lũy sức mạnh.
Lý Chí Quốc.
Mày cứ chờ đó.
Tao nhất định sẽ quay về.
Dùng chính địa ngục mà mày tạo ra, trả lại cho mày… gấp mười, gấp trăm lần.
Đọc tiếp chương 6 tại đây: https://saytruyen.vn/truyen/van-co-cuoi-cung-cua-ke-song-sot