6 Ngày Dọn Sạch Gia Sản Rồi Ly Hôn

Chương 2



Tôi cười nhẹ, vị đắng lan ra nơi khóe môi.

“Con người rồi sẽ thay đổi.”

“Khi phía sau mình có một người, buộc mình phải liều mạng bảo vệ.”

Sáu ngày tiếp theo, tôi biến thành một con quay không ngừng nghỉ, quay đến mức không còn cảm giác mệt.

Tôi lấy lý do công ty mở rộng kinh doanh, liên tục ra ngoài.

Anh ta không hề nghi ngờ.

Thậm chí còn vui vẻ.

“Em vất vả rồi, đợi qua đợt này, anh đưa em với Niệm Niệm đi châu Âu chơi.”

Anh ta vẫn chìm trong giấc mộng tương lai.

Mơ về một “em trai” để nối dõi.

Mơ tôi và anh ta tiếp tục cày cuốc vì nhà họ Chu.

Tôi mỗi ngày đều cười với anh ta.

Càng dịu dàng, con dao trong lòng càng sắc.

Ngày đầu tiên, tôi gặp Lý Tuyết, ký hàng loạt giấy tờ, lập quỹ tín thác, người thụ hưởng duy nhất là con gái Chu Niệm Niệm.

Ngày thứ hai, tôi liên hệ người họ hàng, hoàn tất quy trình “hoàn tiền”, 3.000.000 tệ lặng lẽ nằm trong tài khoản quỹ.

Ngày thứ ba, tôi bán chiếc xe đứng tên mình, chuyển toàn bộ tiền vào quỹ, đồng thời treo bán căn hộ trước hôn nhân.

Ngày thứ tư, tôi lấy danh nghĩa chi trả phí thiết kế và bản quyền, rút thêm hơn 2.000.000 tệ từ tài khoản công ty.

Tất cả đều là chi phí hợp lệ.

Chỉ là người nhận cuối cùng… đều dẫn về cùng một nơi.

Ngày thứ năm, tôi gom toàn bộ tiền tiết kiệm cá nhân, quỹ đầu tư, tài chính cá nhân.

Đó là khoản tiền riêng tôi giữ suốt nhiều năm.

Là chỗ dựa cuối cùng của tôi.

Ngày thứ sáu.

Mọi thứ hoàn tất.

Tôi tính toán một lượt.

Công ty gần như chỉ còn cái vỏ.

Tài khoản chung của chúng tôi chỉ còn chưa tới 200.000 tệ lẻ.

Còn trong quỹ của con gái tôi… là tài sản tám chữ số.

Đủ để con bé sống cả đời không lo cơm áo, được học hành tốt nhất.

Chiều hôm đó, Lý Tuyết gọi cho tôi.

“Xong hết rồi?”

“Ừ.”

“Anh ta vẫn chưa phát hiện?”

“Chưa.”

“Vậy thì tốt, cậu định khi nào ngả bài?”

Tôi vừa định trả lời thì chuông cửa vang lên.

Tôi bước tới, nhìn qua mắt mèo.

Bố chồng, mẹ chồng, Chu Văn Bác.

Ở giữa họ là một cậu bé gầy gò.

Chắc là Chu Tử Ngang.

Bốn người đứng trước cửa nhà tôi, nhìn giống như một gia đình trọn vẹn.

Tôi nói vào điện thoại.

“Không cần chuẩn bị nữa.”

“Họ đến rồi.”

3

Tôi mở cửa.

Gương mặt mẹ chồng nở rộ nụ cười giả tạo, như hoa cúc bị ép nở trái mùa.

“Tiểu Tĩnh à, mẹ dẫn Tử Ngang tới xem nhà mới.”

Bà vừa nói vừa kéo cậu bé tên Chu Tử Ngang vào, tự nhiên thay giày rồi bước thẳng vào nhà như thể đây là chốn của mình.

Bố chồng theo sau, tay xách túi lớn túi nhỏ, dáng vẻ giống như đi thăm họ hàng thân thích.

Chu Văn Bác là người vào sau cùng, trên mặt anh ta lộ rõ vẻ khó xử.

“Tiểu Tĩnh, bố mẹ anh…”

Tôi không nhìn anh ta.

Ánh mắt tôi dừng lại trên người cậu bé kia.

Cậu gầy gò, ánh mắt mang theo sự dè dặt và lấy lòng.

Rõ ràng là một đứa trẻ hiểu chuyện.

Nhưng chuyện đó không liên quan đến tôi.

Tôi không phải thánh nhân.

Tôi không thể hy sinh tương lai của con gái mình để hoàn thành cuộc đời của một đứa trẻ khác.

“Đây là nhà của anh con, sau này cũng là nhà của con.”

Mẹ chồng kéo Chu Tử Ngang đi khắp phòng khách, vừa đi vừa chỉ trỏ, giống như đang dẫn khách tham quan.

“Con nhìn cái tivi lớn này đi, sau này ngày nào con cũng xem hoạt hình được.”

“Đó là phòng làm việc của anh con, sau này bảo anh dạy con học.”

“Niệm Niệm đâu, ra đây chào chú đi.”

Bà lớn tiếng gọi.

Niệm Niệm từ phòng bước ra, nhìn thấy cảnh này liền sợ hãi nép sau lưng tôi.

“Gọi chú đi.” mẹ chồng ra lệnh.

Con bé nắm chặt vạt áo tôi, không nói một lời.

Tôi xoa đầu con, cũng không lên tiếng.

Không khí trong phòng khách đông lại, lạnh như mặt nước trước cơn giông.

Chu Văn Bác ho khẽ một tiếng, muốn phá vỡ sự im lặng.

“Bố mẹ ngồi đi đã.”

Anh ta kéo bố mẹ ngồi xuống sofa.

Tôi rót nước, đặt lên bàn trà trước mặt họ.

Sau đó tôi ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện.

Một phiên tòa… bắt đầu rồi.

Mà tôi, vừa là nguyên đơn, vừa là người phán quyết.

Mẹ chồng lên tiếng trước.

Bà nhấp một ngụm nước, rồi dùng giọng điệu của bề trên, pha chút ban ơn.

“Tiểu Tĩnh, con là đứa hiểu chuyện, bọn mẹ biết.”

“Việc bọn mẹ đón Tử Ngang về, thật ra cũng là vì tốt cho các con.”

“Con xem, sau này Tử Ngang lo cho bọn mẹ, gánh nặng của các con cũng nhẹ đi.”

“Con cũng không cần vất vả như vậy nữa, có thể dành thời gian cho bản thân.”

Từng câu từng chữ đều nói vì tôi.

Như thể bà vừa làm một chuyện đại ân đại đức.

Một chuyện mà tôi nên mang ơn.

Tôi nhìn bà, không nói gì.

Bố chồng ngồi bên cạnh tiếp lời.

“Đúng vậy, Văn Bác là gốc duy nhất của nhà họ Chu, giờ có thêm Tử Ngang, coi như nhà họ Chu cũng có người nối dõi.”

“Sau này hai anh em nương tựa lẫn nhau, chúng ta cũng yên tâm nhắm mắt.”

Họ kẻ tung người hứng, sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy.

Cuộc đời của họ, tuổi già của họ, hương hỏa của nhà họ Chu.

Trong tất cả những kế hoạch ấy…

Không có tôi, cũng không có con gái tôi.

Tôi quay sang nhìn Chu Văn Bác.

Từ đầu đến cuối, anh ta cúi đầu, im lặng.

Không giải thích.

Không phản đối.

Sự im lặng của anh ta chính là đồng ý, là một lưỡi dao.

Cắt đứt mười năm vợ chồng thành từng mảnh rách nát.

Được.

Thật tốt.

Tôi hít sâu một hơi, lấy từ trong túi ra một tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn.

Tôi đặt nó lên bàn, đẩy về phía họ.

“Cái gì đây?”

Mẹ chồng nghi hoặc cầm lên.

Khi nhìn thấy bốn chữ lớn trên đầu, sắc mặt bà lập tức biến đổi.

“Thỏa thuận ly hôn?”

Bà hét lên, giọng the thé như mèo bị giẫm đuôi.

“Hứa Tĩnh, cô điên rồi à?”

Bố chồng cũng bật dậy, chỉ tay vào tôi, tay run lên vì tức giận.

“Cô… cái đồ độc ác, chúng tôi vừa đón Tử Ngang về, cô đã đòi ly hôn?”

Chu Văn Bác đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt đầy kinh ngạc.

“Tiểu Tĩnh, em… em đang làm gì vậy?”

“Em giận dỗi cái gì thế?”

Tôi nhìn anh ta, bật cười.

Nụ cười nhẹ như gió, nhưng lạnh đến thấu xương.

“Tôi không giận dỗi.”

“Tôi đã nói rồi, từ lúc anh mặc nhiên để bố mẹ anh dùng tiền của chúng ta nuôi đứa trẻ này.”

“Thì chúng ta đã kết thúc.”

Tôi đứng dậy, nhìn xuống ba người đang rối loạn trên sofa.

“Không phải các người nói, nuôi Tử Ngang rồi thì chuyện dưỡng già có bảo hiểm, tôi cũng được nhẹ gánh sao?”

Ánh mắt tôi dừng lại trên người Chu Văn Bác.

Từng chữ rõ ràng, không chút run rẩy.

“Bây giờ tôi trả lại vị trí Chu phu nhân.”

“Cả nhà các người… đều nhẹ gánh rồi.”

Sắc mặt anh ta trắng bệch như tờ giấy.

Anh ta nhìn tôi, môi run lên, không nói nổi thành lời.

“Hứa Tĩnh… em…”

“Em đừng đùa nữa…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...