Chồng Tôi Giả Chết Để Hại Tôi, Kết Cục Là…

Chương 3



Khóe môi cô ta cong lên một nụ cười lạnh.

“Lâm Vãn, cô nghĩ cô thắng được tôi sao? Ngây thơ.”

Cô ta quay người rời đi, tiếng giày cao gót gõ xuống nền đất vang lên từng nhịp sắc lạnh.

“Lần này… tôi sẽ khiến cô biến mất hoàn toàn.”

Trong biệt thự, tôi đứng ở tầng hai, phía sau rèm cửa.

Qua khe hở, tôi nhìn rõ từng động tác, từng biểu cảm của cô ta.

Bao gồm cả cuộc điện thoại vừa rồi.

Tôi nâng ly rượu vang, khẽ lắc.

“Âm mưu của trà xanh?”

Tôi nhấp một ngụm, bật cười khẽ.

“Không… là thời khắc săn mồi của tôi.”

Tôi xoay người, bước đến bàn làm việc, mở ngăn kéo.

Lấy ra một tập hồ sơ.

Một hợp đồng bảo hiểm giá trị khổng lồ.

Mạng của Cố Mặc Hàn… trị giá năm mươi triệu.

Người thụ hưởng — Lâm Vãn.

“Cố Mặc Hàn, anh nghĩ giả chết có thể qua mắt công ty bảo hiểm?”

Tôi nhìn tờ giấy, nụ cười mang theo ý châm biếm rõ rệt.

“Anh đây là đang… đưa tiền cho tôi.”

Tôi lấy điện thoại, gọi một cuộc.

“Alô, tôi cần tra một người… đúng, Bạch Tuyết. Cả dòng tiền gần đây của cô ta nữa… tôi biết, làm phiền rồi.”

Cúp máy.

Tôi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

Ký ức ba năm trước… như thủy triều dâng lên.

Biến cố đó, những lời nói dối đó, những lần phản bội đó…

Âm mưu của trà xanh… rốt cuộc là gì?

Rất nhanh thôi.

Tôi sẽ biết hết.

Chương 4: Cô ta… tại sao lại cười?

Những ngày sau đó, tin tức “Lâm Vãn cười trong đám tang” lan khắp giới thượng lưu.

Trên mạng, người ta bàn tán không ngừng.

Có người hỏi: “Người phụ nữ cười trong đám tang chồng… rốt cuộc đang nghĩ gì?”

Có người phân tích: “Dưới góc độ tâm lý học, hành vi này nói lên điều gì?”

Có người còn tung tin: “Nghe nói cô ta dùng thủ đoạn để gả vào hào môn, giờ chồng vừa chết đã tranh tài sản… đúng là đáng sợ.”

Dư luận gần như nghiêng hẳn về một phía.

Chỉ trích tôi.

Tôi nhìn những dòng bình luận chạy dài trên màn hình điện thoại.

Không giận.

Cũng không buồn.

Bởi vì tôi biết…

Đằng sau tất cả những lời đó — có một bàn tay đang điều khiển.

Bàn tay của Bạch Tuyết.

Muốn dắt dư luận công kích tôi sao? Em gái à, có lẽ cô còn chưa biết — năm đó, tôi từng là quán quân tranh biện.

“Cô Lâm.” Quản gia gõ cửa bước vào, “Chủ tịch Cố đến, nói có việc muốn trao đổi với cô.”

Tôi đặt điện thoại xuống. “Mời ông ta vào.”

Cố Chấn bước thẳng vào phòng khách, sắc mặt âm trầm. Theo sau ông ta là hai người — luật sư của Cố gia Trương Minh, và một đối tác làm ăn của Cố Mặc Hàn, tổng giám đốc Lý.

“Lâm Vãn.” Cố Chấn đi thẳng vào vấn đề, “Hôm nay tôi đến là để nói chuyện di sản.”

Tôi dựa lưng vào sofa, nhìn ông ta một cách bình thản. “Chủ tịch Cố, chuyện di sản luật sư đã xử lý xong. Theo di chúc, toàn bộ tài sản của Cố Mặc Hàn… đều thuộc về tôi.”

“Di chúc?” Cố Chấn cười lạnh, “Di chúc của con trai tôi, sao tôi lại không biết?”

“Chủ tịch Cố, những chuyện ông không biết… còn nhiều lắm.” Tôi nói nhẹ như không.

Sắc mặt ông ta càng lúc càng khó coi, quay sang Trương Minh. “Luật sư Trương, anh giải thích cho tôi, rốt cuộc là chuyện gì?”

Trương Minh đẩy gọng kính, giọng thận trọng. “Chủ tịch Cố, bản di chúc này là do Mặc Hàn lập cách đây nửa năm. Theo quy định pháp luật… hoàn toàn có hiệu lực.”

“Có hiệu lực?” Cố Chấn cắt ngang, “Con trai tôi mới hơn ba mươi tuổi, sức khỏe bình thường, tại sao lại phải lập di chúc? Chuyện này nhất định có vấn đề!”

“Chủ tịch Cố.” Tôi lên tiếng, “Ông cảm thấy bản di chúc này có vấn đề sao?”

Ông ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy nghi ngờ. “Đương nhiên có! Nó không nói với tôi — người làm cha — lại đem toàn bộ tài sản giao hết cho cô? Cô thấy như vậy hợp lý sao?”

Hợp lý?

Tôi suýt bật cười.

Chủ tịch Cố, những chuyện ông thấy không hợp lý… còn nhiều lắm.

Ví dụ như — con trai ông căn bản chưa chết.

Chuyện đó, ông thấy hợp lý không?

“Chủ tịch Cố, lúc lập di chúc, tôi có mặt.” Tôi nói bình tĩnh, “Nếu ông không tin, có thể đi xác minh với luật sư.”

Cố Chấn cười lạnh. “Xác minh? Tôi thấy cô chính là—”

“Chủ tịch Cố.” Tổng giám đốc Lý đột nhiên lên tiếng, “Tôi có một câu muốn hỏi cô Lâm.”

Tôi nhìn ông ta. “Ông cứ hỏi.”

Ông ta do dự một chút, rồi hỏi: “Ngày Mặc Hàn xảy ra chuyện… cô đang ở đâu?”

Phòng khách lập tức rơi vào im lặng.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Câu hỏi này… giống như một con dao, đâm thẳng tới.

Tôi nhìn thẳng vào ông ta. “Ngày đó, tôi ở nhà.”

“Ở nhà?” Ông ta truy hỏi, “Thời điểm xảy ra tai nạn là khoảng mười giờ tối. Đúng mười giờ tối hôm đó… cô chắc chắn mình ở nhà?”

“Chắc chắn.”

“Có ai làm chứng không?”

Tôi im lặng một giây, rồi nói: “Không. Tối hôm đó… trong nhà chỉ có một mình tôi.”

Ánh mắt Cố Chấn sáng lên. “Chỉ có một mình? Tức là không ai có thể chứng minh cô ở nhà?”

“Đúng.”

“Vậy cô làm sao chứng minh cái chết của Mặc Hàn không liên quan đến cô?” Giọng ông ta cao lên vài phần, “Con trai tôi trước giờ khỏe mạnh, sao lại đột nhiên gặp tai nạn? Hơn nữa, hiện trường không có dấu phanh… cô cho rằng đó là tai nạn thật sao?”

Không có dấu phanh?

Tôi khẽ nheo mắt.

Cố Chấn… ông đang thăm dò tôi sao?

Hay là… ông biết điều gì đó?

“Chủ tịch Cố, ý ông là tôi mưu sát chồng mình?” Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt ông ta.

Khí thế của tôi khiến ông ta khựng lại, vô thức lùi một bước, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. “Tôi… tôi chỉ là nghi ngờ! Dù sao thì cô cười trong đám tang — chuyện đó đã đủ khiến người ta nghi ngờ động cơ của cô!”

Động cơ?

Tôi cười, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt.

“Chủ tịch Cố, ông nói đúng. Tôi quả thật có động cơ.” Tôi bước đến bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm bên ngoài, “Nhưng động cơ đó… không giống như những gì các người nghĩ.”

“Vậy là gì?” Ông ta truy hỏi.

Tôi không trả lời.

Chỉ quay người lại nhìn họ. “Ba vị, cũng muộn rồi. Nếu không còn việc gì… tôi không tiễn.”

Sắc mặt Cố Chấn khó coi đến cực điểm. “Lâm Vãn, cô đừng đắc ý! Chuyện này chưa xong đâu!”

Tôi khẽ cười. “Chủ tịch Cố, tôi chờ. Nhưng nhắc ông một câu—”

“Chơi với lửa… sớm muộn cũng tự thiêu.”

Phòng khách trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại mình tôi.

Tôi bước tới bàn làm việc, mở ngăn kéo, lấy ra một tập hồ sơ.

Đó là báo cáo điều tra vụ tai nạn.

“Tai nạn của Cố Mặc Hàn… không phải ngoài ý muốn.”

Tôi nhìn dòng chữ trên đó, khẽ nói.

“Hệ thống phanh… đã bị người ta động tay chân.”

Tôi đặt bản báo cáo xuống, khẽ nhắm mắt.

“Sự thật… sắp được phơi bày rồi.”

Giọng tôi rất thấp, gần như thì thầm.

“Cố Mặc Hàn, kế hoạch giả chết của anh… chẳng bao lâu nữa sẽ bị lật tẩy.”

Chương 5: Manh mối đầu tiên của sự thật.

Nửa đêm.

Tầng hầm của biệt thự.

Đây là không gian riêng của Cố Mặc Hàn — nơi mà trước nay, hắn chưa từng cho phép tôi đặt chân vào.

Nhưng hôm nay…

Tôi có chìa khóa.

Là thứ tôi tìm được trong két sắt của hắn sau khi hắn “chết”.

Mật mã két sắt… tôi đã thử ba lần.

Lần đầu là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi — sai.

Lần thứ hai là ngày sinh của hắn — vẫn sai.

Đến lần thứ ba, như bị quỷ sai khiến, tôi nhập ngày sinh của Bạch Tuyết.

Tách.

Mở.

Nực cười không?

Hắn dùng ngày sinh của “bạch nguyệt quang” làm mật mã… lại giấu tôi — người vợ danh chính ngôn thuận — suốt ba năm.

Tôi mở cửa tầng hầm, bước vào.

Không gian bên trong rất đơn giản.

Chỉ có một chiếc bàn và vài chiếc máy tính.

Nhưng trên bàn… chất đầy tài liệu.

Hợp đồng thương mại, bảng sao kê ngân hàng… và cả những tấm ảnh kỳ lạ.

Tôi cầm lên một tấm.

Đồng tử lập tức co lại.

Trong ảnh là một người đàn ông mặc vest đen, đứng trước một căn biệt thự xa hoa, nở nụ cười nhàn nhạt.

Người đó…

Chính là Cố Mặc Hàn.

Ngày chụp — ba ngày trước.

Tức là… ngày thứ hai sau khi hắn “chết”.

“Cố Mặc Hàn…”

Ngón tay tôi siết chặt tấm ảnh đến trắng bệch.

“Quả nhiên… anh chưa chết.”

Tôi đặt ảnh xuống, tiếp tục lật những tài liệu khác.

Càng xem… tim tôi càng lạnh.

Đó là một bản kế hoạch chi tiết.

Tiêu đề: “Kế hoạch giả chết để rút lui”.

Chương trước Chương tiếp
Loading...