Chồng Tôi Giả Chết Để Hại Tôi, Kết Cục Là…

Chương 4



Từng dòng chữ hiện ra… như dao cứa thẳng vào lòng.

“Mục tiêu: thông qua giả chết, thoát khỏi Lâm Vãn — gánh nặng, đồng thời chuyển tài sản, cùng Bạch Tuyết bắt đầu lại.”

“Bước một: tạo hiện trường tai nạn, sử dụng xác thế thân để đánh lạc hướng.”

“Bước hai: lợi dụng dư luận công kích Lâm Vãn, khiến cô ta trở thành mục tiêu bị chỉ trích, mất đi chỗ dựa xã hội.”

“Bước ba: thông qua thân phận của Bạch Tuyết, từng bước thu hồi tài sản trong tay Lâm Vãn.”

“Bước bốn: khiến Lâm Vãn ‘chết ngoài ý muốn’ trong tuyệt vọng, triệt để xóa bỏ hậu họa.”

Tôi buông tập tài liệu xuống.

Nhắm mắt lại.

Cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh.

Hóa ra…

Ngay từ đầu, hắn chưa từng có ý định buông tha tôi.

Ba năm trước, hắn nhắm vào tiền của tôi.

Ba năm sau, tôi sẽ khiến hắn trả lại… cả vốn lẫn lãi.

Mà bước cuối cùng trong kế hoạch của hắn…

Là muốn tôi chết.

“Hay… thật hay…”

Tôi khẽ cười, giọng run nhẹ.

“Cố Mặc Hàn, kế hoạch của anh… đúng là hoàn hảo.”

Tôi mở mắt ra lần nữa.

Trong đó không còn chút bình thản nào.

Chỉ còn lại lạnh lẽo.

“Nếu anh muốn tôi chết…”

“Vậy thì để tôi xem… rốt cuộc ai chết trước.”

Tôi lấy điện thoại, chụp lại toàn bộ tài liệu và hình ảnh.

Gửi cho luật sư.

“Luật sư Trương, chuẩn bị giúp tôi một bộ hồ sơ khởi kiện.”

Cúp máy.

Tôi rời khỏi tầng hầm, quay lại phòng khách.

Ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu hửng sáng.

Tôi đứng trước cửa kính, nhìn ánh bình minh dần hiện lên.

“Cố Mặc Hàn, anh nghĩ giả chết là có thể thoát khỏi tất cả sao?”

“Không… đây chỉ mới là khởi đầu.”

“Ba năm trước, anh lợi dụng tôi, lấy được tài sản của nhà tôi.”

“Ba năm sau, anh giả chết, muốn thoát khỏi tôi… còn muốn tôi biến mất.”

“Nhưng anh quên một chuyện.”

Tôi quay người, nhìn bức di ảnh treo trên tường.

Khóe môi cong lên một nụ cười lạnh.

“Tôi… không còn là người phụ nữ yếu đuối của ba năm trước nữa.”

“Lần này…”

“Tôi sẽ khiến anh trả giá.”

Điện thoại đột nhiên rung lên.

Tin nhắn của Bạch Tuyết.

“Vãn Vãn, thủ tục thừa kế của Mặc Hàn ca chị làm đến đâu rồi? Có cần em giúp không?”

Tôi nhìn màn hình.

Bật cười.

“Bạch Tuyết… cô gấp thật đấy.”

Tôi nhắn lại:

“Không cần, thủ tục xong rồi. À đúng rồi, tôi đang dọn đồ của Mặc Hàn, phát hiện ra vài thứ thú vị. Cô muốn xem không?”

Bên kia trả lời rất nhanh:

“Thứ gì?”

“Tài liệu… liên quan đến cô.” Tôi gõ.

Lần này, đối phương im lặng rất lâu.

Rồi mới đáp:

“Vãn Vãn, chị đang nói gì vậy? Em không hiểu…”

“Không hiểu?” Tôi khẽ cười.

“Không sao. Rồi cô sẽ hiểu thôi.”

“Rất nhanh thôi… tất cả mọi người đều sẽ hiểu.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

Lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nam chính giả chết… vì sao?

Câu trả lời…

Đã dần lộ ra.

Còn thứ đang chờ hắn phía trước…

Là màn trả thù mà tôi đã chuẩn bị suốt ba năm.

Chương 6: Kế hoạch trả thù bắt đầu.

Sáng hôm sau, tôi hẹn luật sư Trương Minh gặp ở một quán cà phê.

Ông ta là cố vấn pháp lý lâu năm của Cố gia, cũng là người Cố Mặc Hàn tin tưởng nhất. Nhưng tôi hiểu, trên đời này… không ai là không có điểm yếu.

“Cô Lâm.” Trương Minh đẩy gọng kính, giọng dè dặt, “Cô tìm tôi có việc gì?”

Tôi đặt tách cà phê xuống, lấy từ trong túi ra một tập tài liệu, đẩy về phía ông ta.

“Luật sư Trương, tôi muốn nhờ ông tra giúp một số chuyện.”

Ông ta cầm lấy, chỉ liếc qua một cái, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Cái này… đây là tài liệu riêng của Mặc Hàn… cô lấy từ đâu?”

“Chuyện đó ông không cần biết.” Tôi nói nhẹ, “Tôi chỉ muốn hỏi ông một câu.”

Ông ta nuốt khan, giọng có chút căng thẳng. “Cô… cứ hỏi.”

“Ông theo Cố Mặc Hàn nhiều năm như vậy, hẳn rất hiểu cách làm việc của hắn.” Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta, “Tôi muốn biết, ba năm trước… công ty nhà tôi phá sản, thật sự chỉ là trùng hợp sao?”

Sắc mặt Trương Minh càng thêm khó coi, ánh mắt theo bản năng né tránh.

“Cô Lâm… chuyện này… tôi…”

“Luật sư Trương.” Tôi cắt ngang, giọng lạnh đi vài phần, “Tôi biết ông là người của Cố Mặc Hàn. Nhưng tôi cũng biết, ông không phải người xấu. Chuyện năm đó… ông chắc chắn biết gì đó. Tôi chỉ cần sự thật.”

Ông ta im lặng rất lâu.

Cuối cùng mới nói.

“Cô Lâm… tôi chỉ có thể nói, chuyện năm đó… đúng là có vấn đề. Nhưng chi tiết cụ thể, tôi cũng không rõ. Mặc Hàn chưa từng cho tôi can thiệp vào.”

Tôi nhìn ông ta.

“Vậy ông có giúp tôi tra không?”

Ông ta do dự một chút, rồi gật đầu.

“Được. Nhưng tôi có một điều kiện.”

“Ông nói đi.”

“Chuyện này… không được để người nhà họ Cố biết.” Ông ta hạ thấp giọng, “Nếu họ phát hiện… tôi coi như xong.”

Tôi khẽ cười.

“Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ ông.”

Rời khỏi quán cà phê, tôi đi thẳng đến ngân hàng.

Phần lớn tài sản của Cố Mặc Hàn là tiền mặt, cổ phiếu và bất động sản.

Nhưng tôi biết…

Đó không phải toàn bộ.

Tài sản thật sự của hắn… nằm ở một nơi chỉ có hắn biết.

Và tôi…

Sẽ tìm ra nơi đó.

“Cô Lâm.” Giám đốc ngân hàng vội vàng ra tiếp, thái độ vô cùng cung kính, “Cô cần hỗ trợ gì?”

“Tôi muốn kiểm tra toàn bộ tài khoản của Cố Mặc Hàn, bao gồm cả tài khoản cá nhân và tài khoản công ty.”

Sắc mặt ông ta lập tức thay đổi.

“Cái này… cần thời gian…”

“Tôi biết.” Tôi lấy ra một văn bản, đặt trước mặt ông ta, “Đây là lệnh điều tra của tòa. Mong ông hợp tác.”

Ông ta nhận lấy, nhìn một cái, sắc mặt càng thêm nặng nề.

“Cô Lâm, xin chờ một chút, tôi sẽ cho người lập tức trích xuất dữ liệu.”

Nửa tiếng sau, tôi cầm trên tay bản sao kê chi tiết.

Ánh mắt dừng lại trên những con số.

Tôi bật cười.

“Cố Mặc Hàn… anh giấu thật sâu.”

Theo dòng tiền, một tháng trước khi “chết”, hắn đã chuyển một lượng lớn tài sản ra nước ngoài.

Tài khoản nhận tiền đứng tên một người lạ.

Nhưng chỉ cần tra một chút…

Tôi đã biết đó là danh tính giả của hắn.

“Giả chết… chuyển tài sản…”

Tôi khẽ lẩm bẩm.

“Cố Mặc Hàn, kế hoạch của anh… đúng là hoàn hảo.”

“Nhưng anh quên một điều.”

Tôi lấy điện thoại, gọi một cuộc.

“Alô, tôi cần thuê một thám tử tư… đúng, theo dõi một người… Bạch Tuyết.”

Buổi tối, tôi trở về biệt thự.

Bắt đầu sắp xếp lại tất cả chứng cứ đã thu thập được.

Kế hoạch giả chết của Cố Mặc Hàn.

Dòng tiền chuyển ra nước ngoài.

Hành vi bất thường của Bạch Tuyết.

Mỗi một thứ… đều là vũ khí.

Tôi cầm bút, viết từng dòng lên giấy.

“Bước một: vạch trần sự thật giả chết của Cố Mặc Hàn.”

“Bước hai: thu hồi toàn bộ tài sản bị chuyển đi.”

“Bước ba: khiến Cố Mặc Hàn và Bạch Tuyết… trả giá.”

Tôi đặt bút xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đêm rất sâu.

Nhưng trong lòng tôi… sáng rực.

“Ba năm trước, anh phá hủy tất cả của tôi.”

“Ba năm sau, tôi sẽ khiến anh trả lại… gấp đôi.”

“Cố Mặc Hàn, Bạch Tuyết… hai người chuẩn bị xong chưa?”

“Cuộc trả thù của tôi… mới chỉ bắt đầu.”

Điện thoại rung lên.

Tin nhắn từ Trương Minh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...