Đừng Bao Giờ Xem Thường Phụ Nữ

Chương 3



Tại buổi họp, Cố Thành nắm tay Ôn Nhã bước ra dưới ánh đèn sân khấu.

Gương mặt anh ta tiều tụy, nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạ, hoàn hảo nhập vai một người đàn ông si tình, bị tin đồn làm tổn thương nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ người mình yêu.

Ôn Nhã mặc một chiếc váy dài màu trắng, nước mắt lưng tròng, yếu ớt đến đáng thương.

Cô ta nhìn vào ống kính, khóc đến nghẹn ngào.

“Tôi không hiểu vì sao Thẩm tiểu thư lại hận tôi đến vậy…”

“Tôi và A Thành thật lòng yêu nhau, đã trải qua bao nhiêu trắc trở mới có thể ở bên nhau…”

“Tài liệu kia thực sự là giả, tôi có thể dùng nhân cách của mình để đảm bảo…”

“Xin mọi người… đừng dùng những lời đồn vô căn cứ để làm tổn thương chúng tôi nữa…”

Cô ta càng khóc thảm thiết, ánh mắt đau lòng và phẫn nộ của Cố Thành càng đậm.

Anh ta kéo cô ta vào lòng, đối diện với hàng trăm ống kính, dõng dạc tuyên bố.

“Tôi, Cố Thành, vĩnh viễn tin tưởng Tiểu Nhã!”

“Đối với hành vi vu khống ác ý của vợ cũ Thẩm Nguyệt, chúng tôi đã chính thức khởi kiện!”

“Tôi không quan tâm cô ta có mục đích gì, bất kỳ ai làm tổn thương Tiểu Nhã… đều là kẻ thù của tôi!”

Một màn phát biểu đầy cảm xúc, như thật như giả, đủ khiến người ta động lòng.

Phòng livestream lập tức tràn ngập bình luận.

“Thương Ôn Nhã quá”, “Cố tổng đỉnh thật”, “Ủng hộ bảo vệ quyền lợi”…

Flash của phóng viên chớp liên tục như mưa.

Không khí được đẩy lên cao trào.

Tất cả mọi người đều chìm trong vở kịch “tình yêu vô địch, chống lại vợ cũ độc ác” đầy cảm động này.

Còn tôi.

Ngay đúng khoảnh khắc đó.

Ấn nút gửi.

Tôi không gửi những tài liệu đó cho bất kỳ tòa soạn nào.

Mà thông qua những kênh đặc biệt, trực tiếp đẩy đoạn video đặc sắc nhất… lên thẳng top 1 tìm kiếm toàn mạng.

Tiêu đề đơn giản, thô bạo.

“Ảnh hậu Ôn Nhã: Tôi và những ‘cha nuôi’ của mình.”

Video đã được cắt dựng cực kỳ tinh tế.

Mở đầu là cận cảnh Ôn Nhã đang khóc lóc trong buổi họp báo.

Ngay sau đó, hình ảnh chuyển cảnh.

Trở thành những khung cảnh trên du thuyền xa hoa, tiệc riêng kín đáo, phòng khách sạn cao cấp… nơi cô ta thân mật với những người đàn ông khác nhau.

Những người đàn ông đó, độ tuổi, màu da, quốc tịch đều khác biệt.

Điểm chung duy nhất là đồng hồ đắt tiền trên tay, trang phục sang trọng… tất cả đều nói lên một điều: giàu có.

Trong video, Ôn Nhã cười dịu dàng, thành thạo lướt qua từng người như một con cá trong nước.

Nói những lời yêu giống hệt nhau.

Làm những cử chỉ thân mật giống hệt nhau.

Phần âm thanh nền… được thay bằng chính đoạn ghi âm cô ta “lấy nhân cách ra đảm bảo” trong buổi họp báo.

Một bên là giọng cô ta chắc nịch: “Cả đời này tôi chỉ yêu mình Cố Thành.”

Một bên là giọng cô ta thề non hẹn biển, “cả đời này tôi chỉ yêu một mình Cố Thành.”

Một bên… là những hình ảnh cô ta quấn quýt với những người đàn ông khác.

Sự tương phản dữ dội, tạo thành một cú châm biếm lạnh đến tận xương.

Khung hình cuối cùng dừng lại ở bức ảnh cô ta chụp cùng ông lão tóc bạc kia.

Bên dưới là một dòng chữ nhỏ.

“Chúc mừng Cố Thành tiên sinh, vui vẻ nhận con nuôi.”

Đoạn video ấy, giống như một quả bom chìm.

Chỉ trong chớp mắt, nổ tung cả mặt hồ dư luận vốn đang tưởng như yên ả.

Tại hiện trường họp báo.

Chỉ một giây trước, các phóng viên còn đang đặt câu hỏi.

Giây tiếp theo, toàn bộ đều cúi đầu.

Trên màn hình điện thoại của mỗi người… đều đang phát cùng một đoạn video.

Không khí rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Ngay sau đó, là những tiếng hít lạnh không kìm nén nổi.

Và những âm thanh phát ra từ loa ngoài điện thoại… giọng thở dồn dập, nũng nịu của Ôn Nhã vang lên liên tiếp.

Ống kính livestream, bắt trọn biểu cảm trên mặt Cố Thành và Ôn Nhã.

Từ ngơ ngác, đến kinh ngạc, đến không thể tin nổi… rồi cuối cùng là hoảng loạn và trắng bệch.

Cơ thể Cố Thành bắt đầu run lên không kiểm soát.

Anh ta nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của một phóng viên đứng gần nhất.

Hai mắt đỏ ngầu, như muốn nuốt chửng người ta.

“Tắt đi! Tắt hết cho tôi!”

Anh ta mất kiểm soát gào lên, lao tới giật điện thoại.

Hiện trường lập tức hỗn loạn như vỡ tổ.

Còn tôi, chỉ ung dung tắt livestream.

Ẩn mình sau tất cả, không để lại dấu vết.

Chuông điện thoại vang lên đúng lúc đó.

Hiển thị là một số lạ trong nước.

Tôi nhận máy.

Đầu dây bên kia, là một giọng nói già nua nhưng trầm ổn.

Không mang cảm xúc, nhưng lại có một thứ uy áp không cho phép phản kháng.

“Thẩm tiểu thư.”

“Tôi là cha của Cố Thành, Cố Viễn Sơn.”

“Chúng ta… nói chuyện một chút.”

07 Cuộc đàm phán với Cố Viễn Sơn

Giọng Cố Viễn Sơn ở đầu dây không nghe ra vui giận.

Nhưng từng chữ, đều mang theo áp lực của người đã quen đứng trên cao.

Ông ta… khó đối phó hơn thằng con ngu xuẩn kia rất nhiều.

“Thẩm tiểu thư, ra giá đi.”

Cố Viễn Sơn vào thẳng vấn đề, không một câu dư thừa.

“Cô cần bao nhiêu tiền… mới chịu dừng chuyện này lại?”

Giọng ông ta, như đang bàn một vụ làm ăn.

Một giao dịch có thể định giá bằng tiền.

Không đáng kể.

Tôi cầm ly rượu, bước đến trước cửa kính.

Ngoài kia là thành phố rực rỡ ánh đèn, như một biển sao đổ xuống trần gian.

“Cố lão tiên sinh.”

Tôi khẽ cười.

“Ông nghĩ… tôi thiếu tiền sao?”

Nhà họ Thẩm tuy không còn như trước, nhưng lạc đà gầy vẫn hơn ngựa.

Huống chi, những gì Cố Thành đang có bây giờ… có thứ nào không phải xây bằng tiền của nhà họ Thẩm?

Dùng tiền của tôi… để bồi thường cho tôi?

Đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ.

Cố Viễn Sơn im lặng.

Rõ ràng ông ta không ngờ tôi từ chối dứt khoát đến vậy.

“Vậy cô muốn gì?” Giọng ông ta trầm xuống.

“Thứ tôi muốn, ông không cho nổi.”

Giọng tôi rất nhẹ, nhưng mang theo ý cười lạnh lẽo.

“Tôi muốn nhà họ Cố thân bại danh liệt.”

“Tôi muốn Cố Thành trắng tay.”

“Tôi muốn Ôn Nhã… cút về cái vũng bùn dơ bẩn nơi cô ta bước ra, mãi mãi không thể ngóc đầu.”

“Những thứ đó… ông cho nổi không?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng đặt mạnh tách trà xuống bàn.

Cố Viễn Sơn nổi giận rồi.

“Người trẻ, đừng quá ngông cuồng.”

Ông ta lạnh giọng.

“Việc gì cũng nên chừa một con đường lui.”

“Khi nhà họ Thẩm bị các người giẫm dưới chân, sao các người không nghĩ đến chuyện chừa đường?”

Tôi không khách khí phản lại.

“Lúc cha tôi bệnh nặng, cần tiền xoay vòng, Cố Thành cuốn đi khoản tiền cuối cùng của nhà họ Thẩm để mua biệt thự cho ánh trăng sáng của hắn, hắn có nghĩ đến chừa đường không?”

“Cha con các người, coi tôi là bậc thang, dùng xong liền vứt, tính kế tôi, lợi dụng tôi… khi đó có từng nghĩ đến hai chữ ‘chừa đường’ chưa?”

Giọng tôi, từng câu một lạnh hơn.

“Cố Viễn Sơn, đừng nói với tôi về đường lui.”

“Ngay từ lúc các người chọn phản bội tôi… giữa chúng ta đã chỉ còn lại, không chết không thôi.”

Có lẽ chưa từng bị ai phản bác thẳng mặt như vậy.

Hô hấp của ông ta trở nên nặng nề.

“Thẩm Nguyệt! Cô đang tự tìm đường chết!”

“Có phải tự tìm chết hay không… chúng ta cứ chờ xem.”

Tôi lắc nhẹ ly rượu, nhìn chất lỏng đỏ sẫm trong đó.

“À đúng rồi, suýt quên nhắc ông.”

“Ông tốt nhất nên nhanh chóng xử lý giá cổ phiếu công ty đi.”

“Dù sao, chủ tịch cưới phải một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, lại còn là người đang trong hôn nhân… loại bê bối này, ảnh hưởng đến danh tiếng không nhỏ đâu.”

“Hơn nữa… ai biết được, trong tay cô ta có đang nắm giữ bí mật kinh doanh nào của nhà họ Cố không?”

“Nhỡ một ngày nào đó, cô ta đem mấy thứ đó bán cho đối thủ cạnh tranh…”

“Hậu quả thế nào… chắc ông hiểu rõ hơn tôi.”

Mỗi câu tôi nói ra, nhịp thở của Cố Viễn Sơn lại gấp thêm một phần.

Ông ta là một thương nhân lão luyện.

Chỉ trong nháy mắt đã hiểu, phía sau chuyện này… ẩn chứa rủi ro kinh doanh khủng khiếp đến mức nào.

Đây không còn là vấn đề thể diện của gia tộc nữa.

Mà là một quả bom hẹn giờ… đủ sức làm lung lay cả nền móng của tập đoàn Cố thị.

“Cô…”

Ông ta chỉ nói được một chữ, rồi không thể tiếp tục.

Bởi vì ông ta biết, những gì tôi nói… đều là sự thật.

“Lời đã nói hết, Cố lão tiên sinh.”

Tôi nhẹ như không.

“Chúc ông… một đêm vui vẻ.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Chặn đứng hoàn toàn cơn thịnh nộ có thể bùng nổ ở đầu dây bên kia.

Tôi uống cạn ly rượu.

Cố Viễn Sơn.

Đây… mới chỉ là bắt đầu.

Màn kịch thật sự… còn ở phía sau.

Tôi mở máy tính, gửi cho kẻ cung cấp tin ẩn danh một tin nhắn.

“Món quà cuối cùng, có thể chuẩn bị rồi.”

“Tôi muốn màn pháo hoa này… rực rỡ thêm một chút.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...