Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đừng Bao Giờ Xem Thường Phụ Nữ
Chương 4
08 Cắn xé trong tuyệt lộ
Sau khi đàm phán thất bại với Cố Viễn Sơn, đòn phản công của nhà họ Cố đến nhanh hơn tôi tưởng… và cũng ngu xuẩn hơn tôi nghĩ.
Có lẽ họ đã bị dồn đến đường cùng.
Bắt đầu bất chấp tất cả, dội bùn lên người tôi.
Ngày hôm sau, trên mạng xuất hiện thêm một loạt bài mới.
Lần này, họ không còn cố tẩy trắng cho Ôn Nhã nữa.
Mà chuyển mũi nhọn… chĩa thẳng vào tôi.
“Cú lật kèo gây sốc! Vợ cũ tổng giám đốc Cố thị – Thẩm Nguyệt – bị nghi chiếm đoạt chức vụ, rút ruột hàng trăm triệu tài sản công ty!”
“Bộ mặt thật của mỹ nhân rắn độc: sau ly hôn là âm mưu thương chiến?”
Trong bài viết, Cố Thành xuất hiện với tư cách nạn nhân.
Vừa khóc vừa tố cáo, nói rằng trong thời gian hôn nhân, tôi lợi dụng quyền quản lý tài chính, âm thầm chuyển đi một lượng lớn tài sản công ty.
Anh ta vẽ tôi thành một kẻ tham lam, mưu mô, gián điệp thương mại.
Nói rằng tôi trả thù anh ta… chỉ vì sau ly hôn không còn đường moi tiền từ công ty, nên yêu hóa hận, cố ý bôi nhọ.
Bài viết chi tiết đến mức đáng kinh ngạc, thậm chí còn kèm theo vài ảnh chụp “sổ sách nội bộ” gọi là bằng chứng.
Khương Ninh vừa thấy tin đã lập tức gọi tới, tức đến mức chửi thẳng.
“Đám chó đó điên rồi à?!”
“Sao họ dám bịa đặt trắng trợn như vậy! Đây là phạm pháp đấy!”
“Nếu không có tiền nhà cậu, Cố Thành còn không mở nổi công ty! Giờ lại quay sang nói cậu tham ô?”
“Nguyệt Nguyệt, chúng ta phải gửi thư luật sư kiện ngược lại ngay!”
Tôi lại bình tĩnh đến lạ.
“Đừng vội, cứ để họ làm loạn.”
Tôi đang chạy bộ trên máy, hơi thở đều đặn.
“Anh ta càng điên, càng chứng tỏ đã hết đường.”
“Loại lời nói dối đầy lỗ hổng này, ngay cả trẻ con cũng không tin… thì sao lừa được cổ đông và cơ quan giám sát?”
“Anh ta… đang tự đào mộ cho chính mình.”
Cố Thành quên mất một chuyện.
Quyền kiểm soát tài chính của công ty… từ đầu đến cuối đều nằm trong tay tôi.
Mỗi một khoản thu chi, đều rõ ràng từng con số.
Những “bằng chứng” anh ta tung ra… chỉ là vài dòng giao dịch vô thưởng vô phạt, bị bóp méo có chủ ý.
Chỉ cần tôi muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy chứng từ gốc ra… khiến anh ta thân bại danh liệt.
Nhưng bây giờ… tôi chưa muốn kết thúc trò chơi sớm như vậy.
Tôi muốn nhìn anh ta… từng bước một rơi xuống vực.
“Chẳng lẽ cứ để họ bôi nhọ cậu vậy sao?” Khương Ninh vẫn không cam lòng.
“Đương nhiên là không.”
Tôi khẽ cười.
“Cứ để đạn bay thêm một lúc.”
“Đợi anh ta gom hết sự chú ý của mọi người lại… chúng ta sẽ tặng anh ta món quà cuối cùng.”
“Tôi muốn tất cả mọi người nhìn rõ… người phụ nữ mà Cố Thành liều mạng bảo vệ, rốt cuộc là thứ gì.”
“Cũng muốn cho tất cả thấy… nhà họ Cố ngu xuẩn đến mức nào.”
Không lâu sau khi cúp máy.
Kẻ cung cấp tin ẩn danh gửi cho tôi một đoạn ghi âm thú vị.
Là cuộc gọi của Ôn Nhã cho hắn.
Trong ghi âm, giọng Ôn Nhã không còn yếu đuối đáng thương.
Mà sắc nhọn, điên loạn và độc địa.
“Là anh! Chính anh bán mấy thứ đó cho Thẩm Nguyệt đúng không?!”
“Đồ phản bội! Anh sẽ không chết tử tế đâu!”
“Anh muốn bao nhiêu tiền?! Nói đi! Chỉ cần anh đứng ra nói là Thẩm Nguyệt mua chuộc anh làm giả chứng cứ, tôi trả gấp đôi!”
“Không, gấp mười!”
“Chỉ cần anh giúp tôi, đợi tôi gả vào nhà họ Cố, tôi đảm bảo anh cả đời tiêu không hết tiền!”
Kẻ cung cấp tin chỉ cười lạnh.
“Ôn Nhã, cô nghĩ bây giờ nhà họ Cố còn tiền cho cô sao?”
“Cô nên lo cho bản thân mình trước đi.”
“Nghe nói, ông chồng ở Las Vegas của cô, David Green, vì đầu tư thất bại… đã phá sản rồi tự sát.”
“Gia đình ông ta… đang tìm cô khắp nơi đấy.”
“Họ nói, chính cô lừa sạch tiền của ông ta… mới dẫn đến kết cục đó.”
Giọng Ôn Nhã lập tức tràn ngập hoảng loạn.
“Anh… anh nói bậy!”
Kẻ cung cấp tin khẽ cười, rồi cúp máy.
Tôi nghe xong đoạn ghi âm, ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống.
Hóa ra… đã có người chết rồi.
Ôn Nhã.
Tội của cô ta… còn nặng hơn tôi tưởng rất nhiều.
Nếu đã vậy, tôi càng không thể để cô ta dễ dàng thoát thân.
Tôi trả lời cho kẻ cung cấp tin.
“Tập hợp toàn bộ tài liệu liên quan đến David Green.”
“Bao gồm cả thông tin liên hệ của gia đình ông ta.”
“Lần này… tôi sẽ tiễn cô ta ra tòa.”
09 Phán quyết cuối cùng
Phán quyết cuối cùng… giáng xuống theo một cách công khai và tàn khốc đến cực điểm.
Tôi không tiếp tục tung tin qua mạng nữa.
Mà chia toàn bộ chứng cứ về việc Ôn Nhã lừa đảo David Green dẫn đến cái chết của ông ta… thành hai phần.
Một phần, gửi nặc danh đến cơ quan điều tra kinh tế trong nước.
Phần còn lại, thông qua luật sư quốc tế… trực tiếp chuyển đến cảnh sát nơi gia đình David Green sinh sống.
Lừa đảo xuyên quốc gia, nghi vấn liên quan đến án mạng.
Đây… không còn là chuyện thị phi nữa.
Mà là trọng tội… chạm đến luật pháp của hai quốc gia.
Khi cảnh sát mặc đồng phục xuất hiện trước biệt thự nhà họ Cố, ngay trước ống kính của toàn bộ truyền thông, lấy danh nghĩa “nghi phạm quan trọng trong vụ án lừa đảo tài chính xuyên quốc gia”… còng tay Ôn Nhã lại.
Cả thế giới… như lặng đi.
Gương mặt mà cô ta luôn tự hào, cái vẻ “trong sáng vô hại” ấy… lần đầu tiên lộ ra nỗi sợ thật sự, từ tận đáy lòng.
Cô ta tái mét, run rẩy, miệng lắp bắp không ngừng.
“Không phải tôi… không phải tôi làm…”
Cố Thành lao tới muốn ngăn cản.
Nhưng bị cảnh sát lạnh lùng đẩy ra.
“Chúng tôi đang thi hành công vụ! Mời anh hợp tác!”
Anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh trăng sáng mà mình liều mạng bảo vệ… bị áp giải như một con chó hoang, nhét lên xe cảnh sát.
Còn Cố Viễn Sơn.
Người đàn ông từng muốn dùng tiền để dàn xếp với tôi.
Lúc này… đứng trên ban công tầng hai.
Chỉ qua một đêm… ông ta như già đi hai mươi tuổi.
Tóc đen đã lẫn trắng.
Ông ta nhìn xuống cảnh tượng nhục nhã dưới kia, ánh mắt trống rỗng, thân hình chao đảo.
Bầu trời của nhà họ Cố… sụp rồi.
Tất cả được truyền hình trực tiếp qua ống kính của truyền thông, lan ra khắp cả nước.
Tất cả những thứ bẩn thỉu họ từng dội lên người tôi… trong nháy mắt trở thành trò cười.
Một gia tộc vì bảo vệ kẻ lừa đảo, kẻ bị nghi liên quan đến án mạng… mà không tiếc vu khống vợ cũ.
Một gia tộc hào môn… ngu xuẩn đến mức bị một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp xoay vòng trong lòng bàn tay.
Cổ phiếu của tập đoàn Cố thị… lao dốc thẳng đứng.
Chưa đến mười phút sau khi mở cửa, đã chạm sàn.
Nhà đầu tư gào khóc.
Đối tác liên tục gọi đến, yêu cầu chấm dứt hợp đồng.
Ngân hàng cử đội đánh giá rủi ro, tuyên bố xem xét lại toàn bộ hạn mức tín dụng.
Tòa nhà đang sụp đổ.
Chỉ trong chớp mắt.
Còn tôi… ngồi trong căn hộ ở xứ người, bình tĩnh nhìn màn kịch lớn đang phát trên bản tin.
Điện thoại Khương Ninh gọi đến, giọng không giấu nổi sự hả hê.
“Nguyệt Nguyệt! Cậu thấy chưa! Đã quá trời! Đúng là hả dạ!”
“Ôn Nhã cuối cùng cũng gặp báo ứng!”
“Nhà họ Cố cũng xong rồi! Tớ nghe nói cổ đông đang bán tháo cổ phiếu, Cố Thành bây giờ loạn cả lên, như phát điên!”
Tôi khẽ “ừ” một tiếng.
Kết cục… nằm trong dự liệu.
“À đúng rồi,” Khương Ninh chần chừ một chút, “Cố Thành… có gọi cho cậu không?”
“Chưa.” Tôi đáp.
Vừa dứt lời, màn hình điện thoại đã sáng lên.
Một dãy số quen thuộc… dù đã bị tôi kéo vào danh sách chặn từ lâu.
Là Cố Thành.
Tôi im lặng một giây, rồi nhấc máy.
Đầu dây bên kia… không còn tiếng gào thét, không còn phẫn nộ.
Chỉ là một khoảng lặng chết chóc.
Rất lâu sau.
Mới có một giọng nói khàn đặc đến gần như không thành tiếng.
“Vì sao?”
Anh ta hỏi.
“Thẩm Nguyệt… vì sao cô phải làm đến mức này?”
Tôi bước đến bên cửa sổ, nhìn ánh mặt trời vừa ló rạng.
Ánh nắng vàng rơi xuống thành phố, ấm áp và rực rỡ.
“Cố Thành, anh nhầm rồi.”
Giọng tôi bình thản như mặt hồ không gợn sóng.
“Tôi không phải đang trả thù.”
“Tôi chỉ đang lấy lại… những gì vốn thuộc về mình.”
“Công ty của anh, được xây trên xương máu nhà họ Thẩm… giờ nó nên sụp.”
“Danh tiếng của anh, dựa vào uy danh nhà họ Thẩm mà có… giờ cũng nên trả lại.”
“Còn Ôn Nhã… đó là quả báo của cô ta, không liên quan đến tôi.”
“Tôi chỉ đơn giản… đem một tờ giấy đã nhuốm đầy vết bẩn… đặt ra dưới ánh sáng mà thôi.”
“Cô…” Cố Thành dường như còn muốn nói gì đó.
Nhưng tôi đã cắt ngang.
“Sau này đừng gọi cho tôi nữa.”
“Chúng ta… đã thanh toán xong rồi.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Rồi xóa sạch số đó.
Cùng với đoạn quá khứ mục ruỗng kia… triệt để biến mất.
Ánh nắng chiếu lên gương mặt tôi.
Ấm áp.